Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328034

Bình chọn: 7.5.00/10/803 lượt.

ưa.”

Trao nhận đồ với người khác là việc không nên làm?

Tô Tiểu Bồi cũng nhíu mày. “Đó là thư tráng sĩ viết, nếu không nên nhận thì cậu đi nói với tráng sĩ.”

“Nhiễm thúc hành tẩu giang hồ, không câu nệ tiểu tiết.” Bạch Ngọc Lang cau có nói, cậu ta vốn dĩ cũng không tán đồng hành động này của Nhiễm thúc. Khuyên can Nhiễm thúc không được, chả nhẽ không giáo huấn nổi đại tỷ? “Đại tỷ thì không giống vậy, đàn bà con gái đương nhiên phải coi trọng danh tiết một chút.”

Tô Tiểu Bồi liền đoạt lấy hai bức thư, chẳng thèm lý sự với cậu ta nữa.

Tiểu huynh đệ, thế giới quan và nhân sinh quan của cậu khá có vấn đề đấy.

Tô Tiểu Bồi đóng cửa lại, quay về phòng đọc thư.

Thư viết rất đơn giản, một bức là: “Chớ buồn bã, sau này chắc chắn sẽ gặp lại.” Còn một bức viết: “Cô nương lần sau chớ như vậy nhé.”

Đọc hai câu đó, trong đầu Tô Tiểu Bồi lại hiện lên biểu cảm và ngữ khí của Nhiễm Phi Trạch. Cô bật cười khúc khích, thế rồi không hiểu sao lại chảy nước mắt, một lát sau, không nhịn được lại cười.

“Tráng sĩ nói rất đúng.”

Đêm thứ hai sau khi Nhiễm Phi Trạch đi, La Khuê đã dùng đai áo của mình thắt cổ tự vẫn trong ngục.

Chuyện này cũng không gây ra sóng gió quá lớn.

Tội phạm bị phán tội chết vì không chịu đựng được cuộc sống lao ngục liền tự vẫn, những việc kiểu này không phải không có tiền lệ. Huống hồ La Khuê cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm ở thành Ninh An, trong thành có không ít đệ tử, rất nhiều người quen biết ông ta, so với việc đợi đến sau thu bị đưa đi hành quyết cho người ta xem, thà rằng lặng lẽ chết trong lao còn đỡ mất mặt hơn.

Cách giải thích này được tất cả mọi người tán đồng, họ đều nói, đến La Linh Nhi cũng không chịu đựng được ánh mắt của người đời vì chuyện phụ thân phạm tội vào ngục, sớm đã bỏ đi, huống hồ là một người đàn ông như La Khuê, nghĩ đến cảnh tượng bản thân mình mặc áo tù nhân bị chém đầu trước mặt bàn dân thiên hạ, đương nhiên không chịu được rồi.

Sự việc này chẳng mấy chốc mà lắng xuống. Người của Thường gia đến nhận thi thể, mang về làm tang sự. Tô Tiểu Bồi nghe nói La Linh Nhi quay về mai táng cha, khóc lóc vật vã một trận, tự tay lập mộ cho phụ thân rồi lại đi. Phủ nha trình công văn báo lên trên, sau đó vụ án này chỉ còn là mấy trang giấy được xếp vào trong đống án cũ.

Phủ doãn đại nhân vẫn chưa bỏ cuộc, muốn Tô Tiểu Bồi ứng dụng thôi miên vào việc thẩm vấn, ông ta đã đôi lần nhắc chuyện này với Tô Tiểu Bồi, cô đều viện cớ để từ chối. Cuối cùng Phủ doãn đại nhân đành bỏ qua, tuy diệu pháp mới không được dùng trong thẩm vấn phá án, nhưng bản lĩnh xem mặt đọc tâm của Tô Tiểu Bồi trong phủ nha người người đều biết. Phủ doãn thẩm án xét hỏi phạm nhân, đều muốn để Tô Tiểu Bồi ở bên cạnh quan sát, sau đó sẽ hỏi ý của cô. Tô Tiểu Bồi có thể nhìn ra được rất nhiều chi tiết mà người khác nhìn không ra. Có lần, thậm chí cô còn phán đoán ra hung thủ không phải là một nam nhân, mà là một nữ tử. Cuối cùng kết quả điều tra đúng như vậy. Lần khác, cô chỉ đọc hồ sơ vụ án và hỏi chuyện vài người, đã biết được tội phạm khá nhiều tuổi, tính cách thế nào, làm nghề gì, các bổ khoái đi điều tra theo suy đoán của cô, quả nhiên bắt được hung thủ.

Tô Tiểu Bồi nhanh chóng nổi tiếng khắp nha môn. Chỉ nổi tiếng trong nha môn, là vì Phủ doãn đại nhân và Tần Bổ đầu đã hạ lệnh, chuyện liên quan đến vị nữ sư gia này, không được truyền ra ngoài.

Tô Tiểu Bồi biết được điều này từ Bạch Ngọc Lang, trước khi đi Nhiễm Phi Trạch đã nói chuyện với hai vị đại nhân. Chàng nói, nếu muốn giữ Tô Tiểu Bồi yên ổn làm việc ở đây thì không thể khoe khoang tài năng của cô. Phủ doãn và Tần Bổ đầu là người sáng suốt, một nữ tử có bản lĩnh kỳ lạ thực sự sẽ khiến người ta bàn tán, nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ gây ra chuyện không hay. Thế là hai vị đại nhân liền đồng ý. Tô Tiểu Bồi là một người sống sờ sờ, muốn giấu cũng chẳng giấu được, nhưng chỉ cần phía quan phủ không lan truyền rộng rãi chuyện về cô, thì người ngoài cũng chỉ biết quan phủ có một vị nữ sư gia mà thôi.

Tô Tiểu Bồi nghe nói điều này, trong lòng lại nhớ đến Nhiễm Phi Trạch.i cũng chỉ biết quan phủ có một vị nữ sư gia mà thôi.

Tô Tiểu Bồi nghe nói điều này, trong lòng lại nhớ đến Nhiễm Phi Trạch.

Q.1 – Chương 11

Nơi Nhiễm Phi Trạch muốn đến gọi là trấn Võ, cách thành Bình Châu nơi ban đầu Nhiễm Phi Trạch muốn đưa Tô Tiểu Bồi đến không xa.

Thành Bình Châu này thật sự là một nơi rất thú vị, có quan phủ, khá nhiều bách tính, phồn hoa náo nhiệt, giống như những thành lớn khác, nhưng cách nó không xa có ngọn núi Bình Châu, năm năm sẽ có đại hội võ lâm một lần. Năm nay vừa khéo là năm tổ chức đại hội, dân gian vẫn lưu truyền câu “Tháng Mười gió thu rét, Bình Châu đao kiếm lạnh” là vì thế.

Trấn Võ vốn có tên là Võ(1), về nghĩa chính là chẳng có cái gì cả. Nhưng bởi vì núi Bình Châu năm năm lại có đại hội võ lâm một lần, rất nhiều môn phái và nhân sĩ võ lâm sẽ dừng dưới chân núi này để nghe ngóng tin tức. Thành Bình Châu có quan phủ bách tính, đối với những người trong võ lâm vốn quen thói tùy hứng mà nói, họ cảm thấy ở trong thà


The Soda Pop