XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325801

Bình chọn: 7.5.00/10/580 lượt.

này còn có thể nói gì.

Tô Tiểu Bồi nhìn chằm chằm những đồng xu kia, đột nhiên hỏi: “Tiền ở đây tính như thế nào?”

“Hả?” Lần này chàng thật sự không hiểu nổi.

“Ừm.” Nên giải thích thế nào nhỉ? Tô Tiểu Bồi vừa quay đầu, nhìn thấy bên cạnh có hàng bán bánh bao, màn thầu, vội nói: “Chính là, chỗ tiền xu này có thể mua được mấy chiếc bánh bao?”

Nhiễm Phi Trạch nhìn theo ánh mắt của cô, cười, nói: “Chưa từng mua gì trong trấn này, nhưng cũng không khác nhiều so với mức thông thường ở chỗ khác, ba đồng xu một màn thầu, năm đồng xu một bánh bao.”

Tô Tiểu Bồi lại cẩn thận đếm số đồng xu trên tay Nhiễm Phi Trạch, tính theo loại rẻ, ba đồng xu đổi được một màn thầu, chỗ này chàng có mười lăm đồng xu, vậy là năm chiếc màn thầu, cô ăn ít một chút, một bữa một chiếc được rồi, chàng chịu ấm ức một chút, ăn hai chiếc được rồi, như thế cũng chẳng đủ hai bữa.

Nhiễm Phi Trạch bật cười, chàng chưa từng gặp qua người nào lại tính tiền thế này, nghĩ bụng, bây giờ chắc nàng ta đã biết, chàng thật sự không thể chăm sóc nổi nàng ta nữa rồi.

“Cô nương.” Chàng gọi một tiếng, dự định nói với cô, ở cách không xa trấn Thạch Đầu có một am miếu, nếu như cô thật sự không biết nên đi về phương nào, chàng có thể đưa cô đến cái am đó dung thân. Nhưng lời của chàng còn chưa nói xong, Tô Tiểu Bồi đã ngẩng đầu hỏi: “Tráng sĩ dự định kiếm tiền thế nào?”

Nhiễm Phi Trạch nghẹn lời. Nàng ta đang hỏi chàng kiếm tiền như thế nào sao? Chắc là hỏi chàng kiếm kế sinh nhai bằng cách nào?

Cô nương này, tuổi tác không nhỏ, đầu tóc áo quần lẫn khẩu âm đều cổ quái, nói là không nhớ chuyện gì, nhưng đến nhân tình thế thái sinh kế bình thường đều không rõ, nhìn thì rõ ràng là khí chất tri thư đạt lễ, mà lời nói ra thì lại lỗ mãng vô lễ. Nàng ta dự định bám lấy chàng không buông, chàng biết, nhưng chàng không biểu lộ gì, trông khuôn mặt nàng ta đoan chính thế mà lại trơ trẽn một cách vô cùng nghiêm túc, chàng thực sự là chưa từng gặp qua người nào như vậy.

Nhiễm Phi Trạch cười cười. “Ta có sức lực, cũng biết một chút thủ nghệ, cầu lấy no ấm không thành vấn đề. Ngược lại cô nương có dự định gì?”

Nàng ta nhất định sẽ nói không có chỗ đi, không có tiền, không người thân, bởi vì nàng ta chẳng còn nhớ điều gì cả, nàng ta sẽ cầu xin chàng thu nhận, mà chàng sẽ nói cho nàng ta một lần cuối cùng, rằng chàng không thu nhận nổi nàng ta, chàng chỉ có thể đưa nàng ta đến am miếu ở trấn phía trước mà thôi.

Kết quả, điều mà Tô Tiểu Bồi nói là: “Ta dự định cũng sẽ bỏ ra chút sức, khi tráng sĩ đi kiếm tiền, ta có thể giúp tráng sĩ trông hành lý.”

Nhiễm Phi Trạch lại một lần nữa không còn gì để nói. Trông hành lý mà gọi là bỏ ra chút sức sao? Da mặt nàng ta thực sự quá dày. Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “Cô nương!” Chàng quyết định nói cho rõ ràng, vừa mới định bắt đầu, hình như lại nhìn thấy cái gì đó phía sau Tô Tiểu Bồi, chàng đột ngột quay đầu đi luôn.

Tô Tiểu Bồi hơi sững người, vô thức quay lại, chẳng thấy thứ gì đặc biệt, đến khi nhìn lại, chỉ trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng Nhiễm Phi Trạch đâu.

Tô Tiểu Bồi không khỏi suy sụp. Không phải chứ? Lẽ nào cô đoán sai rồi, vị tráng sĩ có tài lại lương thiện này hóa ra có thể chẳng nói lời nào liền vứt bỏ một cô nương yếu đuối mất trí nhớ như cô sao? Hóa ra chàng muốn bỏ rơi cô lại dễ dàng đơn giản như vậy.

Tô Tiểu Bồi đứng ngây tại chỗ, đáy lòng lạnh băng, nỗi thất vọng và sợ hãi trào lên trong tim. Con đường cổ xưa xa lạ, đám người mặc đồ cổ trang quái dị, khẩu âm chỗ hiểu chỗ không, Tô Tiểu Bồi lần đầu tiên nếm mùi vị của sự hoảng sợ không nơi bám víu.

“Cô, đúng, chính là cô, vừa rồi cô cùng với một vị tráng sĩ nói chuyện? Đó là người nào?”

Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn thấy một cô nương vận trang phục đỏ đơn giản, mày thanh môi mỏng, bộ dạng khá nghiêm túc, tay cầm một thanh kiếm có vỏ màu xanh ngọc bích, khí thế phừng phừng, đang hỏi cô.

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. Cô nương đó nhíu chặt mày, hỏi tiếp: “Có phải người đó cõng một chiếc tay nải to, tướng mạo đoan chính anh tuấn, họ Nhiễm không?”

Tô Tiểu Bồi tiếp tục lắc đầu, cô đâu có quen biết nàng ta, không biết giữa nàng ta và tráng sĩ có quan hệ gì, hơn nữa nàng ta hùng hùng hổ hổ thế này, thật là bất lịch sự, bây giờ chân cô đã mỏi nhừ, tâm tình chán nản nên không muốn để ý đến nàng ta.

“Cô bị câm à?” Cô nương đó tiếp tục truy hỏi.

“Đa tạ quan tâm.” Tô Tiểu Bồi bực mình, không nhịn được ngắt lời nàng ta. Chân của cô rất đau, cô liền lê đến bên bờ tường, đứng dựa vào đó.

Quan tâm? Ai quan tâm đến nàng ta chứ? Cô nương kia nhíu mày chặt hơn, cẩn thận đánh giá Tô Tiểu Bồi, nghi ngờ đầu óc cô có bệnh. Từ trang phục, kiểu tóc đến cách nói chuyện, đâu có chỗ nào giống người bình thường.

“Lời ta hỏi, tại sao cô lại không đáp?” Từ xa thấp thoáng thấy bóng người, không dám chắc đó là Nhiễm Phi Trạch, vậy mà chỉ chớp mắt đã chẳng thấy người đâu nữa, nàng ta đương nhiên phải hỏi cho ra lẽ.

“Cô nương có mang tiền theo không?” Tô Tiểu Bồi đã hạ quyết tâm, “nhà đã dột lại gặp mưa rào”, cô không có tiền cũng không có chỗ nào để đi cả, túm được ai thì