Snack's 1967
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328402

Bình chọn: 7.5.00/10/840 lượt.

ì liên quan gì đến người khác chứ? Người ta không biết, lẽ nào cô cũng không biết? Cô theo ngành tâm lý học, cô hiểu biết nhiều. Không giấu gì cô, chúng tôi làm Nguyệt Lão cũng phải học tâm lý học nhưng có hiểu tâm lý hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cần oán thán thì vẫn phải oán thán, cần kén chọn thì vẫn kén chọn, bản tính con người là phá hoại, việc chúng tôi có thể làm được chỉ là dẫn dắt và khai thông, nhưng cuối cùng kết quả thế nào, chẳng phải vẫn do chính bản thân các người tạo thành sao?”

Nguyệt Lão ngừng một chút, nhìn sắc mặt của Tô Tiểu Bồi. “Cho đến bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai, đứng từ góc độ chức trách của tôi mà nói, vấn đề là ở chỗ sợi dây tơ hồng buộc nhân duyên, cô đang chờ đợi gặp gỡ người được số mệnh an bài để yêu thương. Nhưng từ góc độ của bản thân cô mà nói, những điều này lẽ nào không phải là lỗi của cô sao? Cô hãy nhớ lại thời trung học của mình đi, những nam sinh gửi thư tình tới, cô đều ném thư đi ngay trước mặt người ta, lại nhớ về thời đại học xem, những nam sinh đối tốt với cô, thái độ của cô đối với người ta như thế nào, càng khỏi cần nhắc đến sau khi cô ra ngoài xã hội đi làm, đối với những người đàn ông xem mặt kia, ý tôi là nói, thái độ đối đãi người ta…”

Tô Tiểu Bồi đanh mặt, lườm anh ta.

Nguyệt Lão so vai. “Cô, cô có lườm tôi… tôi cũng chẳng sợ.” Đáng tiếc lời nói ra chẳng có khí thế chút nào.

Anh ta ngừng lại, thấy Tô Tiểu Bồi không nói gì, thế là lại tiếp tục: “Tô Tiểu Bồi, quá trình tiếp xúc giữa người và người là cảm giác tương hỗ nhau. Khi cô kén chọn chê bai người ta chỗ này không được chỗ kia không được, người ta cũng nhìn thấy những tâm tư của cô, cái này chắc cô còn biết rõ hơn tôi. Những nhà tâm lý học các cô chẳng phải là có các bài trắc nghiệm tâm lý còn gì, khi xem ảnh, nếu như đối phương tỏ ra có thiện cảm với mình, thì mình cũng sẽ có thiện cảm với đối phương.”

Tô Tiểu Bồi nhíu mày, anh ta biết cả chuyện này à?! Trắc nghiệm đó là đưa ra hai bức ảnh chân dung của một người con gái đẹp, hai bức ảnh đó gần như giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là trong một bức ảnh đồng tử của cô gái được phóng to lên. Những người đàn ông sau khi xem xem hai bức ảnh này, đều nói là thích bức ảnh mà đồng tử mắt được phóng to kia hơn. Có nghĩa là trong điều kiện tương đồng, người ta sẽ bị hấp dẫn bởi người có thiện cảm với mình và bị mình hấp dẫn.

Nguyệt Lão tiếp tục nói: “Nguyệt Lão chúng tôi đều rất nỗ lực làm việc, mặc kệ cô có tin hay không, chúng tôi còn mong muốn tình yêu và nhân duyên của các cô đạt được thành công hơn cả bọn cô. Có điều các cô cần phải có thái độ nghiêm túc, không thể đem sự trở ngại và không thuận lợi mình gặp phải đổ cả lên đầu chúng tôi. Việc chúng tôi có thể làm là tìm người được dây tơ hồng kết nối, để bọn họ đến được với người thích hợp nhất, nhưng con người và vận mệnh cũng không ngừng thay đổi, tương lai sẽ ra sao, cuộc sống sẽ thế nào, tất cả đều do chính bản thân họ quyết định. Giống như quan hệ giữa cô với mẹ mình, thực ra mối quan hệ giữa hai người có thể rất tốt, vì cả hai đều chỉ còn lại đối phương là người thân mà thôi. Nhưng tính cách của cô quá tệ, chỉ biết đến cảm xúc của mình, không nhân nhượng và thông cảm với bà ấy, còn mong muốn khống chế của bà ấy thì quá mạnh, lại dùng sai phương pháp, nên mỗi lần gặp mặt, bà ấy đều không kìm được muốn mắng nhiếc cô, cô nói thử xem…”

“Này, anh đừng có nói mẹ tôi có được không.” Tô Tiểu Bồi không nhịn được nữa lại lườm anh ta, nói cô thì được, phê bình mẹ cô thì không được.

“Được rồi, tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà, thực ra trong lòng cô và mẹ cô đều biết đối phương mong muốn điều gì, có điều hai người không chịu vứt bỏ mong muốn của bản thân mà hy vọng đối phương sẽ phải nhường nhịn, cho nên quan hệ củ hai người cứ luôn căng thẳng mãi. Đương nhiên cô còn hiểu rõ điều này hơn tôi, nhưng cô hiểu rõ như vậy mà cũng không xử lý được tốt, cô biết mình tệ như thế nào phải không?”

“Tệ giống như anh xử lý công việc phải không?”

“Công việc của tôi không có vấn đề gì cả. Tôi luôn nghiêm ngặt tiến hành theo chỉ thị trên sổ ghi chép, mỗi lần có tin tức mới tôi đều đến thông báo cho cô còn gì. Cô có thể lưu lại ở bên kia bao lâu, ngay cả hệ thống cũng không biết, vì tất cả mọi việc đều là do chính cô tự xử lý, cô cũng không biết tương lai của mình sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không? Nhất cử nhất động của cô ở bên đó, việc cô đã làm, lời cô đã nói đều sẽ sản sinh ra hậu quả khác nhau, hậu quả không giống nhau thì sẽ dẫn đến sự thay đổi năng lượng của sợi dây tơ hồng. Nguyệt Lão chúng tôi sẽ đặt những người thích hợp về với nhau, nhưng cuối cùng tình yêu của các cô sâu đậm thế nào, có thể tu thành chính quả hay không, Nguyệt Lão chúng tôi cũng chẳng có cách nào giúp được. Bà mối không thể bao cả việc kết hôn sinh con, đạo lý này chắc ai cũng biết, nhưng vì sao mọi người không đi trách bà mối mà lại cứ đi trách Nguyệt Lão chứ?”

“Bởi vì các anh là thần tiên.”

“Chúng tôi không phải thần tiên.” Hôm nay cảm xúc của Nguyệt Lão có vẻ rất sa sút, ngoài chuyện nói rất nhiều ra, anh ta còn trưn