
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328525
Bình chọn: 8.5.00/10/852 lượt.
a không thể phối hợp làm cuốn sách này, mà dù có thể thì dực theo sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh, người trẻ tuổi cũng không có sức hiệu triệu lớn bằng doanh nhân lão luyện của thế hệ đi trước.
“Chủ biên, Trình Giang Dực hôn mê chưa tỉnh cũng không sao, phân tích tâm lý có thể tiến hành từ các phương diện như ấn tượng của người khác đối với anh ta, phương pháp xử lý công việc của anh ta, văn hóa doanh nghiệp của anh ta, những điều mà nhân viên của anh ta muốn học hỏi từ anh ta… Trình Giang Dực là thần tượng của thế hệ trẻ…” Cô hơi ngừng lại, tự thấy buồn nôn với chính mình, sau đó tiếp tục nói: “Hơn nữa bây giờ anh ta bị bệnh nặng, chúng ta chuẩn bị từ sớm, bất luận sau này anh ta có tỉnh lại như kỳ tích hay là bất hạnh qua đời thì đều sẽ là một tin nóng…”
Cô nói đến đây, chủ biên đã hiểu rõ. Ông còn nghĩ xa, nghĩ kỹ hơn cả Tô Tiểu Bồi, đúng là vậy, chuẩn bị sớm thì có thể chiếm được cơ hội dẫn đầu. Bất luận cuối cùng Trình Giang Dực sống hay chết thì cũng đều vô cùng có lợi đối với bọn họ.
Chủ biên liền đồng ý. Ông chọn thêm hai đối tượng khác, tổng cộng là ba nhân vật, bảo Tô Tiểu Bồi tiến hành chuẩn bị.
Tô Tiểu Bồi lòng tràn ngập hăng hái, danh chính ngôn thuận dành thời gian và tinh lực điều tra về Trình Giang Dực.
Hiểu về anh ta thì sẽ tìm được anh ta.
Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Bồi bận rộn như vậy kể từ khi vào làm việc ở nhà xuất bản. Cô chuẩn bị một lượng lớn tư liệu, hoàn thành một bản kế hoạch chi tiết. Ngoại trừ kế hoạch phỏng vấn doanh nhân ra, cô còn phải thiết kế một lượng lớn đề mục, sưu tập nhiều sự kiện khác nhau, rồi tìm hiểu cả cách nhìn của nhân viên, bạn bè, người thân đối với doanh nhân, ảnh hưởng và trạng thái tâm lý mà nhân viên tiếp nhận được từ sự quyết đoán của doanh nhân.
Để đảm bảo nội dung và nhận xét hoàn toàn mang tính khách quan, quyển đề mục câu hỏi phỏng vấn này sử dụng phương pháp điền viết không ghi danh tính, sau khi thu thập được câu trả lời cô soạn lại và chọn lọc để phân tích đánh giá. Tuy lượng công việc rất lớn, nhưng Trình Giang Dực hôn mê bất tỉnh, cô cũng chỉ có thể nhúng tay vào từ góc độ này.
May mà vì góc nhìn mới mẻ, nội dung phong phú thú vị nên kế hoạch phương án của cô được chủ biên rất khen ngợi, tốc độ nhanh, hiệu suất cao của cô cũng khiến chủ biên hài lòng. Cũng vì vậy, ông đã dành cho cô sự hỗ trợ rất lớn, bảo cô thoái mái đi làm.
Cô đang cần sự hỗ trợ này, bởi vì công ty và người nhà của Trình Giang Dực đều từ chối lời đề nghị phỏng vấn của cô.
Giám đốc phòng PR của công ty Khoa học kỹ thuật mạng No.C trả lời cô: “Trình tiên sinh vẫn luôn khiêm tốn, không thích tiếp nhận phỏng vấn, bây giờ tình trạng của anh ấy tuy không thể đích thân từ chối cô nhưng công ty chúng tôi và người nhà của Trình tiên sinh đều nhất trí cho rằng với tính cách và ý nguyện cá nhân của Trình tiên sinh, anh ấy nhất định sẽ không đồng ý, cho nên chúng tôi tôn trọng ý tứ của Trình tiên sinh. Rất xin lỗi!”
Tô Tiểu Bồi đương nhiên không dễ dàng rút lui như vậy, cô bỏ qua vị giám đốc này, đi tìm chủ tịch của công ty, cũng chính là người hợp tác với Trình Giang Dực – Trần Phi. Rồi tìm đến cả mẹ đẻ của Trình Giang Dực, cô nói sách cô muốn làm không phải là chuyện cá nhân của Trình Giang Dực, mà là tinh thần khởi nghiệp và văn hóa của No.C, con người Trình Giang Dực có tinh thần sáng tạo và văn hóa như vậy, có thể mang đến ảnh hưởng tích cực cho những người trẻ tuổi, điều này cũng là một sự cổ vũ đối với Trình Giang Dực. Nhưng đáng tiếc, Tô Tiểu Bồi nói khí phái trang nghiêm như vậy, hai người họ vẫn cho cô một câu trả lời là: “Rất xin lỗi.”
Rất xin lỗi? Tô Tiểu Bồi nhìn chồng tư liệu trên bàn, lòng thầm nói cô cũng rất xin lỗi, con người cô trước nay chưa từng nhận thua.
Tô Tiểu Bồi tìm đến vài người bạn, dựa vào quen biết trong công việc của cô, có không ít bạn bè có thể nhờ vả được.
Rất nhanh, trong một bữa tiệc thương mại của giới IT, công ty đối thủ cạnh tranh lớn nhất của No.C được ký giả đặt câu hỏi là có đánh giá thế nào về No.C, lão tổng đó vừa giành được một vụ làm ăn lớn từ tay No.C, vô cùng đắc ý, nhân có thêm tí men rượu liền cười, nói: “Bọn họ rất biết đặt tên, chữ cái C, chỉ xếp hạng C mà thôi.”
Trong hoàn cảnh như vậy, lời này chỉ giống như câu nói đùa lỡ lời, nhưng mọi người đều không ngờ chuyện này lại gây ra hiệu ứng dây chuyền. Lời này không bị chính thức đưa lên báo giấy và phương tiện truyền thông nhưng lại bị phát tán rộng rãi trên mạng. Cái tên No.C bị người ta lấy ra nhạo báng, còn có người nhân cơ hội bới ra rất nhiều vấn đề của công ty mà phóng đại lên. Cũng có lời bình luận nói Trình Giang Dực đã rất lâu chưa xuất hiện ở công ty, không biết đã xảy ra chuyện gì? Không có Trình Giang Dực, No.C không phải là chữ cái C vang dội nữa, chỉ là xếp danh hàng C thôi, không biết sau này đến hạng C cũng có trụ nổi không đây?
Lời bàn tán trên mạng cuối cùng cũng ảnh hưởng đến giới truyền thông chính thống, có ký giả liên hệ với công ty No.C, hỏi về tình trạng khủng hoàng của công ty họ, thăm dò nhân viên của No.C, rằng có phải sau k