
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329003
Bình chọn: 9.5.00/10/900 lượt.
Tiểu Bồi được Nhiễm Phi trạch ôm vào lòng, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của chàng vang lên: “Ta sẽ không vứt bỏ nàng lại nữa, sẽ không để nàng cô đơn một mình nữa, sẽ không để người khác có cơ hội làm tổn thương nàng nữa.”
Cuối cùng, Tô Tiểu Bồi cũng không kìm được mà rơi lệ. Cô ôm lấy vai của Nhiễm Phi Trạch, vùi đầu vào hõm vai chàng.
Có một cô nương bỗng nhiên bị Nguyệt Lão ném đến một thế giới khác tìm lang quân, nhưng nàng không tìm được người đó, có điều lại rất may mắn, gặp được một vị tráng sĩ lương thiện, đáng yêu.
Hai người không nói gì, chỉ cùng im lặng dựa vào nhau, Tô Tiểu Bồi dần bình ổn tâm trạng, cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn.
Lúc này đột nhiên có âm thanh “ục ục cụ” truyền đến, Tô Tiểu Bồi ngẩng đầu lên, ngồi thẳng dậy. Nhiễm Phi Trạch cũng ngẩng đầu, nhìn sang cô, sau đó khóe miệng chầm chậm cong lên, cuối cùng bật cười ha hả.
Tô Tiểu Bồi nhướng mày. “Bụng đói rồi thì sẽ kêu mà, điều này có gì đáng cười chứ.”
Chàng lại vuốt mái tóc ngắn của Tô Tiểu Bồi, sau đó nói: “Trong tay nải của ta có một ít lương khô, nàng ăn tạm mấy miếng lót dạ trước, ta đi bắt vài con thú, buổi tối cho nàng ăn ít đồ nóng.”
“Vâng.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. Cô thực sư rất đói, lương khô gì đó cô cũng không chê.
Nhiễm Phi Trạch mở tay nải ra, Tô Tiểu Bồi nhìn vào, tay nải của chàng được sắp xếp cực kỳ chỉnh tề, đồ đạc được phân loại riêng biệt rồi bọc lại, chàng lấy ra một gói nhỏ, mở gói vải ra, bên trong có bánh bao bọc trong giấy dầu, bên cạnh có hai chiếc bình nhỏ, còn có một túi nước. Nhiễm Phi Trạch lấy một miếng bánh ra đưa cho Tô Tiểu Bồi, nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ của nàng, liền nói: “Trong bình này là muối và bột ớt, túi nước này là dùng để dự phòng.”
Tô Tiểu Bồi vừa gật đầu vừa cắn miếng bánh, tráng sĩ là người đáng tin cậy, đi cùng chàng chắc chắn không lo bị đói.
Nhiễm Phi Trạch thấy cô cứ cười mãi, liền búng tay vào trán cô: “Bộ dạng ngốc nghếch!”
Trong miệng Tô Tiểu Bồi đang nhét đầy bánh, chẳng có cách nào kháng nghị được, chỉ đành trừng mắt lên với chàng, xoa xoa chỗ đau trên trán. Cô đâu có ngốc chứ, cô chỉ hơi nhếch nhác, xui xẻo thôi.
Nhiễm Phi Trạch không để ý đến cái lườm của cô, chàng cầm túi nước nhỏ đi đến bên suối rửa qua, lại đựng đầy nước rồi mang về cho cô. Tô Tiểu Bồi nuốt gần nửa chiếc bánh xuống, đón lấy nước uống, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nhiễm Phi Trạch nhìn đôi chân trần nhỏ bé của cô. “Ta đi kiếm chút gì ăn trước, lát nữa trời tối, nàng chớ xuống đất, đợi buổi tối nhàn rỗi, ta sẽ lại đi khâu tất cho nàng.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, nhớ lại lần đầu tiên khi bọn họ gặp nhau, cô cũng đi chân đất, chàng đã cắt y phục của mình, khâu tất cho cô. Nếu như là khi đó, chắc chắn cô sẽ ngại ngùng khi đưa ra yêu cầu này, nhưng bây giờ khác rồi, Tô Tiểu Bồi rất giỏi thích ứng với độ mặt dày của mình, cô nói: “Còn phải mượn tráng sĩ một bộ y phục nữa.”
Nhiễm Phi Trạch hơi sững người, nhìn y phục trên người cô, liền gật đầu đồng ý. Sau đó, chàng cẩn thận đi kiểm tra một vòng xung quanh, dường như chắc chắn nơi này an toàn rồi mới quay lại, bảo Tô Tiểu Bồi chàng sẽ nhanh chóng trở về.
Nhiễm Phi Trạch đi được mấy bước, bỗng nghe thấy Tô Tiểu Bồi gọi, chàng dừng chân quay đầu lại. Tô Tiểu Bồi vỗ vỗ xuống hộp đao dưới người. “Tráng sĩ không mang theo binh khí sao?”
Nhiễm Phi Trạch thấy trong lòng ấm áp, vui mừng vì sự quan tâm của nàng, chàng lắc lắc đầu. “Cô nương cứ ngồi đi, mặt đất bẩn. Ta không đi xa, một lát là quay lại.”
“Ờ, được.” Tô Tiểu Bồi đáp lời.
Nhiễm Phi Trạch đi được một đoạn nữa, bỗng quay lại quay đầu, hỏi: “Cô nương ngồi cả ngày rồi, có cần tiểu tiện không?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Không cần.” Cô khát cả một ngày, lại căng thẳng cao độ, thực sự chưa cảm thấy muốn đi vệ sinh. Nhiễm Phi Trạch cười cười, lại nói: “Ta sẽ nhanh chóng quay về, nếu cô nương có việc thì cứ gọi ta. Ta không đi xa, có thể nghe thấy.”
“Được.” Tô Tiểu Bồi lại đồng ý. Lúc này Nhiễm Phi Trạch mới rời đi, được một đoạn nữa, lại quay đầu nhìn cô thêm một cái. Tô Tiểu Bồi vẫy vẫy tay với chàng, ra hiệu bảo chàng mau đi. Đợi Nhiễm Phi Trạch đi xa rồi, Tô Tiểu Bồi mới ngẫm nghĩ lại, da mặt cô thực sự dày đến mức này rồi sao, cùng một nam nhân nói về vấn đề đi tiểu tiện cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Tô Tiểu Bồi lại thở dài, ôm đầu gối ngồi đó, lúc này tuy chỉ có một mình nhưng cô không thấy hoảng sợ nữa. Gặp được Nhiễm Phi Trạch có nghĩa là cô đã có chỗ dựa dẫm, chắc chắn sẽ không bị đói, không bị lạnh chết. Nhưng tại sao lần này hệ thống dây tơ hồng lại đưa cô đến nơi kỳ quái thế này? Lẽ nào Trình Giang Dực cũng ở trong ngọn núi này? Hay là sợi dây tơ hồng chỉ là muốn để cô tìm được tráng sĩ, tiện thể để tráng sĩ giúp cô tiếp tục truy tìm Trình Giang Dực? Nhưng vì sao lại vứt cô lên ngọn cây cao nguy hiểm như vậy, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô có thể chết rồi lại quay về hiện đại mất. Chọn địa điểm đó là có thâm ý khác, hay vốn dĩ bọn họ chỉ nhắm mắt rồi ném bừa cô đi….
“Ai da! Sorry, vứt nhầm rồi.” Tô Tiểu Bồi tưởng tượng vẻ mặt của Nguyệt Lão tiên sinh số 2238 k