Disneyland 1972 Love the old s
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329204

Bình chọn: 7.5.00/10/920 lượt.

ắt khép hờ, dáng vẻ như nhập thần ngủ gật, còn Tô Tiểu Bồi thì ngồi đối diện ông ta, miệng dường như đang nói gì đó. Phương Bình thỉnh thoảng đáp lời, hai người giống như đang nói chuyện.

Phó Ngôn thấy thế, bất ngờ ném cành củi trong tay, lao đến phía họ. “Yêu nữ, ngươi làm gì vậy?”

Vừa muốn lại gần hai người, từ bên cạnh bỗng có một luồng quyền lực cuốn đến, Phó Ngôn đột ngột dừng lại, lùi ra phía sau. Nhiễm Phi Trạch lướt đến, quát: “Tránh xa nàng ấy một chút.”

Tô Tiểu Bồi thấy vậy, duỗi tay ra vỗ vỗ vào vai của Phương Bình, ông ta mở mắt, quay đầu nhìn, vẻ mặt hơi mơ màng, sau đó thấy Phó Ngôn, liền nói: “Cháu quay lại rồi.” Ông ta nhìn tình thế trước mắt, lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Phó Ngôn nhíu mày, đến gần, kéo ông ta đứng dậy, đánh giá từ trên xuống dưới. “Phương thúc, thúc vẫn ổn chứ?”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Phương Bình chẳng hiểu gì.

“Thúc đang cùng yêu…. Tô cô nương này làm gì vậy?”

Phương Bình ngẫm nghĩ. “Ta dạy Tô cô nương cách ngồi thiền điều tức.”

Phó Ngôn nhíu mày, nhìn Phương Bình, lại nhìn Tô Tiểu Bồi. Nhiễm Phi Trạch bước đến hai bước, chặn ở trước mặt Tô Tiểu Bồi.

Phương Bình nhìn quanh, không hiểu mọi người đang căng thẳng cái gì. “Ta chỉ dạy Tô cô nương ngồi thiền mà thôi.” Ông ta giải thích. Phó Ngôn không lên tiếng, liền kéo ông ta đi.

Nhiễm Phi Trạch đợi bọn họ đi xa rồi mới chau mày, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tô Tiểu Bồi nhìn ngó xung quanh, Nhiễm Phi Trạch bảo: “Nói đi.”

“Vừa rồi có một cơ hội, ta liền sử dụng rồi.”

“Ừm. Sau đó?”

“Ông ta căn bản chẳng nghe thấy gì cả, không có tiếng chuông.”

“Không có tiếng chuông?” Nhiễm Phi Trạch kinh ngạc. “Phương Bình nhìn có vẻ không hề giống như đang nói dối, huống hồ với con người ông ta, sẽ không nói dối hại người như thế mới đúng.”

“Ta đã thôi miên ông ta, quay lại lúc ông ta phát hiện ra thi thể của Phương Trang chủ. Ông ta có chuyện muốn bẩm báo, liền đi đến thư phòng tìm người, bên ngoài thư phòng có nuôi hai con chim, hai con chim đó kêu rất vui tai, ông ta liền đứng ở đó đùa với con chim một lát. Sau đó ông ta gõ cửa phòng, gọi Phương Trang chủ, trong phòng không có người trả lời, cảm thấy kỳ lạ, liền đẩy cửa vào, cửa vừa mở, ông ta liền thấy ngay thi thể của Phương Trang chủ.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó Phó đại hiệp đã quay lại, quát mắng ta, ta liền gọi Phương đại hiệp tỉnh lại.” Tô Tiểu Bồi thở phào một hơi, nhớ lại vẫn còn thấy hơi căng thẳng, hoàn cảnh thế này thực sự không thích hợp để làm thôi miên, nếu như bị người ta phát hiện thì cô gay to rồi, nhưng cơ hội vừa rồi quá hiếm có.

Nhiễm Phi Trạch nhíu mày. “Ông ta đùa với chim, gõ cửa phòng, không có người đáp, cảm thấy kỳ quái mới đẩy cửa mở ra. Cho nên không phải là sau khi nghe thấy tiếng chuông mới cảm thấy kỳ lạ? Vậy chắc hẳn có người đã dạy ông ta nói dối như vậy?”

Tô Tiểu Bồi nhún vai, tình hình cụ thể thế nào cô không biết rõ. “Ta cũng không kịp hỏi nhiều.”

Tô Tiểu Bồi quay đầu nhìn sang hướng Phương Bình và Phó Ngôn rời đi, hai người đó ban đầu còn đứng ở bên kia nhìn bọn họ, bây giờ đã khuất trong rừng cây rồi. Nhiễm Phi Trạch nhớ lại phản ứng của Phương Bình, giống như thực sự cảm thấy mình đang dạy Tô Tiểu Bồi ngồi thiền, liền hỏi: “Ông ta không biết nàng moi lời kể của ông ta à?”

“Chắc là không biết, ta đã rất cẩn thận.”

Nhiễm Phi Trạch liếc nhìn cô một cái, Tô Tiểu Bồi nhướng mày. “Ta có biện pháp của ta.”

“Vậy ông ta cũng không biết bản thân mình nhớ ra là không có tiếng chuông sao?”

“Nếu ông ta hoài nghi ký ức của chính mình, cẩn thận suy nghĩ, có lẽ sẽ phát giác ra.”

“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch nhìn Tô Tiểu Bồi, nghi ngờ hỏi: “Cô nương không khỏe phải không? Lại cảm thấy lạnh à?”

“Hả?”

“Hôm nay nàng cứ luôn cuốn áo quanh mình.”

“Ờ.”

“Ờ là nghĩa làm sao?”

Tô Tiểu Bồi kéo chàng ngồi xuống, cứ phải ngước lên nói chuyện thế này, thật hết sức mỏi cổ.

Nhiễm Phi Trạch thuận theo lực đạo của cô ngồi xuống, đưa tay sờ trán cô.

“Ta không sao.” Nói như vậy, nhưng cô không dám ngẩng đầu, ưỡn ngực chứng minh. Y phục mùa hạ mỏng, y phục của Nhiễm Phi Trạch thì càng mỏng hơn, thấy chàng qua lớp áo khoác mà vẫn có thể lộ ra đường nét cơ bắp, Tô Tiểu Bồi cảm thấy hai thứ y phục mặc trên người mình cũng không được an toàn cho lắm, may mà còn đủ to rộng đối với cô.

“Cô nương thấy thế nào?”

“Ta không nhìn mà.” Tô Tiểu Bồi chột dạ nói, rồi nhanh chóng quay đầu đi, nhận ra vừa rồi mình đã nhìn chằm chằm vào cơ bắp của chàng.

“Hử?” Nàng đang nói gì vậy? Dáng vẻ trông như là đã làm điều gì xấu nên chột dạ.

“Ờ.”

“Ờ nghĩa là gì?”

Tô Tiểu Bồi thấy mặt hơi nóng. “Huynh hỏi ta thấy thế nào về chuyện của Phương đại hiệp kia à?”

“Vậy còn có thể thấy cái gì nữa?”

Khụ khụ, Tô Tiểu Bồi hắng giọng. “Ta đã thử rồi, Phương Đại hiệp là người rất dễ dàng dẫn dắt. Có lẽ ông ta không nói dối, ông ta cho rằng điều mình nói là thật.”

“Dẫn dắt? Tức là nói có người thay đổi ký ức của ông ta? Đó là bản lĩnh thế nào?”

“Cũng chẳng phải là bản lĩnh lớn gì, ai cũng biết cả, chỉ cần thời cơ thích hợp, tiến hành một cách tự nhi