
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329345
Bình chọn: 8.00/10/934 lượt.
?”
“Ta đã để Phương đại hiệp phát giác ký ức của ông ta có vấn đề, nếu ông ta không giải quyết được, có lẽ sẽ muốn đến tìm ta nhờ giúp đỡ. Cách làm này của Phó đại hiệp lại là muốn dẫn ông ta quay về chuyện đã nghe thấy tiếng chuông kia. Đến giờ bọn họ chắc sẽ một lòng suy ngẫm xem sau khi ra khỏi trận pháp làm thế nào để chứng minh tiếng chuông một lần nữa, mà không hoài nghi việc Phương đại hiệp căn bản không nghe thấy âm thanh đó. Nhưng cũng chẳng trách hắn được, hắn chỉ nói Phương đại hiệp không phân biệt được ra là tiếng chuông nào, từ góc độ này mà nghĩ thì cũng đúng, nếu như khi đó không bị ta thôi miên thì ông ta cũng sẽ không có nghi ngờ này.”
Nhiễm Phi Trạch nhíu mày. “Vậy há chẳng phải sau khi ra khỏi trận pháp lại bắt ta làm ra một trận tiếng chuông để ông ta phân biệt sao?”
“Rất phiền phức phải không?”
“Vậy còn phải xem là ai. Người đáng ghét như bọn họ thì làm gì cũng đều phiền phức.” Nhiễm Phi Trạch bực bội nói.
Tô Tiểu Bối nghiêng đầu, nhăn mặt với chàng, biểu cảm đồng tình.
“Khụ khụ, nếu như là chuyện của cô nương thì không phiền phức.”
Tô Tiểu Bối cười ha ha, học theo khí phách hào hùng của các hán tử chắp tay. “Đa tạ tráng sĩ trượng nghĩa tương trợ.”
Mặt Nhiễm Phi Trạch cứng đờ, chàng nói không đủ rõ ràng sao? Cô nương nàng có bản lĩnh vững vàng hơn nữ thì cũng đừng có vô tâm vô tư như thế được không? Rõ ràng chàng đã biểu đạt tình ý rồi mà, chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng sao?
Tô Tiểu Bối thu tay lại, chống xuống hộp đựng đao xê dịch vị trí một chút, cứ ngồi bất động thế này rất khó chịu. Chỉ một động tác chống tay, bất giác cũng khiến đường cong trước ngực nhô lên, y phục mỏng manh không thể che đi được hình khối căng đầy kia. Từ góc độ của Nhiễm Phi Trạch nhìn qua, đúng vào chỗ đường cong vun cao đó. Chàng bỗng cảm thấy máu dồn lên mặt, muốn quay mặt đi nhưng mắt lại không nỡ rời, không kìm nén được muốn nhìn thêm lâu hơn. Rõ ràng nàng vẫn mặc thế mấy hôm nay, trước khi phát hiện ra thì chàng luôn không hề để ý, nhưng sau khi phát hiện ra rồi thì lúc nào cũng có thể thấy rõ, chuyện này là sao vậy?
Tô Tiểu Bối điều chỉnh tư thế xong, lại ngồi ôm gối. Cô vẫn đang nghĩ đến chuyện của Phương Bình. “Bọn họ dùng cách đó để phân biệt tiếng chuông chắc chắn sẽ không thuận lợi, vốn không nghe thấy thì làm sao có thể chỉ ra được là tiếng chuông nào chứ, trừ phi là ông ta làm giả. Đến khi đó ta lại nghĩ cách tham gia vào mà không khiến bọn họ cảm thấy ta đang cố ý là được.”
Cô nói xong, đợt một lát, phát hiện Nhiễm Phi Trạch không đáp lời, liền ngẩng đầu định hỏi chàng, lại thấy chàng quay người, vội vã rời đi. “Nhớ ra còn rất nhiều việc phải làm, bận quá, ta đi trước đây.ˮ
Tô Tiểu Bối nhướng mày, bận cái gì chứ? Bận như vậy mà trước đó còn cứ đóng cọc trước mặt cô làm giả sơn làm gì. Cô buồn chán nhìn đông ngó tây, lát sau Nhiễm Phi Trạch bỗng quay về, nghiêm túc nói: “Cô nương, nàng từng nói với bọn họ rằng nàng làm sư gia trong thành Ninh An sao?”
Tô Tiểu Bối ngẫm nghĩ. “Không hề.” Cô chỉ nói ở thành Ninh An cô có giúp đỡ Tần Bổ đầu làm án, không hề nhắc đến chuyện là sư gia, vì như vậy không được khiêm tốn cho lắm, mà với tình hình trước mắt, nói đến việc đó cũng không thích hợp.
“Ta cũng không nhớ là cô nương có từng nhắc đến chuyện này.” Nhiễm Phi Trạch nói. “Nhưng trước đó, Phó Ngôn lại từng nói với cô nương một câu không hổ danh là một nữ sư gia.”
Tô Tiểu Bối “á” một tiếng, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Nhiễm Phi Trạch hơi nheo mắt. “Hắn làm sao biết được?”
Tô Tiểu Bối rất kinh ngạc. Cô khắc chế không để lộ ra biểu cảm quá rõ ràng, cũng không nhìn sang hướng bọn Phó Ngôn.
Nhiễm Phi Trạch quay lưng lại hướng đó, chỉ hạ thấp giọng nói với Tô Tiểu Bối: “Vừa rồi ta ngẫm lại, đích thị là không có bất cứ người nào từng nhắc đến chuyện này, thành Ninh An bên kia cũng chẳng có liên quan gì với bên này, hơn nữa nha môn cũng rất hiếm cho các cô nương nhận chức, huống hồ là sai sự giống như chức sư gia này.”
Tô Tiểu Bối không nói gì, chuyện này tuy kỳ lạ nhưng cô hoàn toàn không liên quan tới Thất Sát trang gì đó, người cô quen biết và người liên quan trong các vụ án cô từng làm, cũng không ai có mắc mớ gì với võ lâm và Thất Sát trang. Cô hoàn toàn không nghĩ ra trong chuyện này có vấn đề gì.
“Có lẽ hắn chỉ tiện miệng nói thôi, đoán bừa thành trúng?”
“Tóm lại vẫn phải lưu tâm nhiều. Lúc này tuy không nghĩ ra được có quan hệ gì, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.” Nhiễm Phi Trạch không thể nào quên được vết máu loang khắp căn phòng đó.
Tô Tiểu Bối không hiểu sao cũng bất giác nhớ tới lần mình tự nhiên bị giết chết phải quay về kia, cô chớp mắt, gật đầu với Nhiễm Phi Trạch.
Sau đó không xảy ra chuyện gì đặc biệt nữa, Nhiễm Phi Trạch luôn ở bên cạnh Tô Tiểu Bối không rời, Tô Tiểu Bối vẫn tiếp tục đờ đẫn. Phó Ngôn và Phương Bình rời đi rất xa, thỉnh thoảng lại nói gì đó, có vẻ như tinh thần của Phương Bình đã tốt hơn. Sau khi trời tối không bao lâu, bọn Trần Hiếu Sơn, Tiêu Kỳ đón được nhóm của Liễu Nhan Hương cùng quay về, cuối cùng mọi người đã tập hợp đầy đủ.
Lúc này ở