Disneyland 1972 Love the old s
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329414

Bình chọn: 9.5.00/10/941 lượt.

c hết, chỉ đành đánh một chưởng này thay đổi phương hướng, vặn người tránh được những ám khí kia.

Nhưng đoản tiễn tấn công đến lại càng nhiều hơn.

“Ôm chặt.” Chàng hét lớn, một tay kéo sợi dây thừng trên eo của Tô Tiểu Bối ra, vung dây cuốn lên một cành cây, mượn lực đu thoát ra, nhảy lên trên một cành cây lớn chắc chắn khác.

Chàng vừa mới đứng vững, chợt cảm thấy Tô Tiểu Bối như không ôm nổi nữa, trượt rơi xuống, vội vàng duỗi tay ra kéo cô lại.

“Không còn sức nữa à?”

“Không sao.” Tuy cô nói như vậy nhưng chàng vẫn nghe ra sự khác thường, quan sát xung quanh, xác định tạm thời không có nguy hiểm nữa, liền đặt Tô Tiểu Bối xuống.

Vừa rồi Nhiễm Phi Trạch dùng lực rút sợi thừng bên kia ra, Tô Tiểu Bối cảm thấy phần eo bị chà xát đến đau rát, sau đó có đoản tiễn sượt qua cánh tay cô, đau tới mức suýt chút nữa cô đã thét ra tiếng, nhưng vì sợ làm phiền Nhiễm Phi Trạch, nên vội cắn răng không dám lên tiếng, Nhiễm Phi Trạch thả cô xuống, quay đầu lại nhìn, liền thấy tay áo của cô đã bị chà rách. Chàng nhíu mày, cẩn thận kéo tay áo của cô ra, nhìn thấy chỉ ra vết trầy xước da, hơi rỉ máu, lúc này mới yên tâm.

“Vết thương nhỏ mà thôi, không sao cả.” Chàng vỗ vỗ đầu cô.

“Ừm.” Tô Tiểu Bối thầm nghĩ tráng sĩ tiên sinh thật là biết an ủi nười khác, nhưng mà chàng không quá kinh ngạc khiến cô cảm thấy thật tốt, nếu như chàng lảm nhảm dài dòng thì sẽ rất phiền phức.

Nhưng Nhiễm Phi Trạch miệng thì nói không sao, xong sắc mặt vẫn rất khó coi. “Còn bị thương chỗ nào nữa không?”

Tô Tiểu Bối lắc đầu, bỏ qua chỗ đau ở eo. Nhiễm Phi Trạch đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt mới chịu thôi. Chàng lại huýt sáo lần nữa, đáng tiếc đợi rất lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp.

“Không phải trong tay nải có đạn tín hiệu sao?”

Chàng lắc đầu. “Trận pháp có sương, sợ là bọn họ không nhìn thấy được. Hơn nữa đạn khói chỉ có thể thể chỉ thị phương hướng rộng, chúng ta và bọn họ cách nhau không xa, đạn khói cũng vô dụng.”

“Ờ.” Tô Tiểu Bối đứng dựa vào Nhiễm Phi Trạch, không nói gì nữa.

Lúc này, Nhiễm Phi Trạch cũng không dám manh động, không có binh khí, còn đưa theo Tô Tiểu Bối, để nàng bị thương đã là sơ suất rồi, chàng thực sự không dám mạo hiểm xông bừa.

Hai người ở trên cây một lúc, không thấy có động tĩnh gì, sương vẫn chưa tản đi, tiếng ám khí phóng ra cũng không nghe thấy nữa. Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ, đưa Tô Tiểu Bối leo lên trên, tìm chỗ cành lá rậm rạp, sắp xếp để nàng ngồi nghỉ. “Đợi một chút sương sẽ tản đi thôi, đến khi đó chúng ta đi tiếp.”

“Được.” Tô Tiểu Bối gật đầu, còn rất lạc quan. “Có lẽ bọn họ cũng đang tìm chúng ta, đợt chút là sẽ tìm được.”

“Ừm.” Nhiễm Phi Trạch cũng ngồi xuống, dựa vào bên cạnh nàng. “Ta sẽ không bỏ nàng lại.”

Tô Tiểu Bối rất cảm động, cười cười với chàng. Nhất thời không nói gì, hai người ngồi đợi rất lâu, vẫn chẳng thấy tiến triển, sương mù không tản đi, cũng không nghe thấy có người gọi bọn họ, không có bất cứ âm thanh nào hết.

Tô Tiểu Bối bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đầu gật xuống liên tục, thấy vậy Nhiễm Phi Trạch chau mày, dứt khoát duỗi tay ra đỡ lấy cằm của cô, còn cô cứ thế tỳ vào bàn tay chàng ngủ một hồi lâu, sau đó đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nhận ra nơi mình đang ở, bèn cười gượng vẻ nhận lỗi với chàng, cố gắng xốc lại tinh thần.

“Đợi lâu quá rồi, tráng sĩ có cần phải đi thăm dò đường không?”

“Không đi, ngộ nhỡ không tìm lại được cái cây này nữa thì sẽ lạc mất nàng.”

“Tráng sĩ có thể đưa ta cùng đi.”

“Không đi, ngỗ nhỡ lại gặp ám khĩ thì sẽ mất nàng.”

“Ờ. Nói ra cũng đúng.” Cô quả nhiên là phiền phức. “Xin lỗi nhé!”

“Nên nói là xin thứ lỗi.”

“Xin thứ lỗi.”

“Vết thương có đau không?”

Cô lắc đầu, lại hỏi: “Vậy vây giờ chúng ta làm thế nào?”

“Đợi thêm chút nữa.”

“Đợi đến khi nào?”

“Đợi nàng tỉnh ngủ rồi chắc sẽ tốt thôi.”

Thật sao? Tô Tiểu Bối không phân biệt nổi chàng đang nói đùa hay nói thật, nhưng mí mắt của cô đúng là không chống lên nổi, tối qua thực sự ngủ không ngon, lúc trước thì quá căng thẳng, bây giờ mới thả lỏng liền cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu còn đau nữa, không phải cô không căng thẳng, mà là ngoại trừ ngồi đờ đẫn ở đây thì chẳng còn việc gì làm, thế là cô nhắm mắt lại ngủ một giấc. “Vậy lát nữa có tình hình gì thì tráng sĩ gọi ta nhé, ta chợp mắt một chút đây.”

Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ say. Nhiễm Phi Trạch kinh ngạc, vừa bực vừa buồn cười, cô nương đừng có lòng dạ rộng rãi quá thế có được không? Nhớ lại lúc đầu khi mới quen biết, tinh thần cắn răng nhẫn nại leo núi, vượt dốc không sợ gãy chân, không thèm ngáp ngủ khi đó của nàng không biết chạy đâu mất rồi? Tại sao bây giờ lại trở nên mỏng manh, yếu ớt thế? Chàng thờ dài, ngồi đến bên cạnh cô, đưa tay ra kéo cô dựa vào người mình. Thôi kệ vậy, dù sao thì bây giờ bọn họ cũng chẳng đi đâu được, đành chờ ở đây, cứ để cô ngủ một lát.

Xung quanh không có động tĩnh gì, sương dày chưa tan, Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ, kéo cánh tay của Tô Tiểu Bối lại kiểm tra chỗ bị thương, chỉ là vết thương nhẹ, máu đã đông. Chàng nhíu mày, thầm nghĩ cứ đợi thế nà