XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329693

Bình chọn: 7.5.00/10/969 lượt.

hiên, Nhiễm Phi Trạch nhún vai. “Việc đó Lão Lục cũng có thể làm, ta vẫn nên đi cùng nàng thì hơn.”

Tô Tiểu Bồi không có ý kiến gì, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đang dồn cả vào Phương Bình. Bọn họ lại bắt đầu đi từ con đường có bóng râm kia, còn chưa đến chỗ lồng chim đã nghe thấy trong thư phòng có tiếng chuông truyền ra, rất rõ ràng.

Sắc mặt Phương Bình thay đổi. “Đây là?”

“Bọn ta đã đem Cửu Linh Trảm đến.”

Phương Bình im bặt, môi mím chặt, một lúc lâu sau mới gọi một tiếng “Tô cô nương”, nhưng không biết phải nói tiếp như thế nào. Ông ta làm sao có thể nói rằng ông ta cũng không tin tưởng chính bản thân mình đây. Nếu như hôm đó Cửu Linh Trảm thực sự ở đây, ở chỗ này ông ta đã nghe thấy, vậy ông ta không nên đùa với chim, không nên chầm chậm đi qua đó, không nên nhẹ nhàng gõ cửa gọi mới phải.

“Tô cô nương.” Ông ta lại gọi một tiếng nữa.

“Phương đại hiệp.” Tô Tiểu Bồi đáp, cô nhìn vào mắt của Phương Bình, không chỉ trích ký ức giả tạo, không vạch trần sự áy náy của ông ta, chỉ nói: “Sát thủ sát hại Phương Trang chủ, chúng ta nhất định sẽ bắt được. Bọn ta cần sự giúp đỡ của ngài. Chuyện này phải dựa vào ngài, không có ngài không được.”

Phương Bình đột nhiên cảm thấy được khích lệ. “Ta nên làm thế nào?”

Tô Tiểu Bồi và Phương Bình ngồi trong thư phòng. Bạch Ngọc Lang bị điều ra bên ngoài canh gác xem có người nào đến làm phiền không. Nhiễm Phi Trạch vẫn thủ ở bên cạnh Tô Tiểu Bồi, cùng nàng nói chuyện với Phương Bình.

“Phương đại hiệp, trước khi ngài giúp đỡ, ta có vài chuyện muốn nói với ngài. Như vậy, ngài sẽ biết rõ mình có thể làm gì.”

Phương Bình gật đầu. Hít sâu, thấy hơi căng thẳng.

Tô Tiểu Bồi mỉm cười. “Không phải là chuyện lớn gì, chỉ là vài câu chuyện. Phương đại hiệp biết những câu chuyện này, sẽ có thể giúp được bọn ta.”

“Cô nương, mời nói.”

Thế là Tô Tiểu Bồi bắt đầu nói: “Cha ra từng kể cho ta nghe một vụ án, về một vị Đạo chưởng rất trí tuệ, từng làm nghiên cứu liên quan tới ký ức của con người. Ông ta bảo đệ tử của ông ta về nhà gạt đệ đệ của mình, nói khi cậu ta còn nhỏ đã từng đi lạc giữa đường phố náo nhiệt. Người đệ đệ đó tin là thật, sau khi nói đến chuyện này một lúc, người đệ đệ bắt đầu tự tưởng tượng ra các chi tiết khi đi lạc. Sau hai ngày, người đệ đệ còn nhớ lại được tâm trạng sợ hãi của mình khi đó. Ngày thứ ba, người đệ đệ nhớ lại cuộc đối thoại của cậu ta và mẫu thân. Sau đó cậu ta liền tin tưởng sâu sắc chuyện khi mình còn nhỏ từng bị lạc người thân giữa phố. Người ca ca đã cho cậu ta một ám thị, và nó bắt đầu phát triển trong ký ức của người đệ đệ.” Thực nghiệm “lạc đường trong trung tâm mua sắm” của nhà tâm lý học Elizabeth Fishman Loftus danh tiếng lẫy lừng, Tô Tiểu Bồi buộc phải sửa đổi thuật lại thành như thế.

Phương Bình kinh ngạc, nghe đến mức đờ đẫn cả người.

Tô Tiểu Bồi tiếp tục nói: “Sau đó, vị Đạo chưởng kia tìm hai mươi tư người đến để thử thăm dò bằng một cách khác, ông ta chuẩn bị sổ ghi chép, cho hai mươi tư người kia mỗi người một cuốn. Trên cuốn sổ đó có ghi chép bốn câu chuyện những người đó từng trải qua khi còn nhỏ, ba việc trong số đó là việc có thực do người nhà của những người kia cung cấp, còn một câu chuyện là việc đi lạc trên phố thì là giả. Đạo chưởng đó để những người này nhớ lại những sự việc được viết trên cuốn sổ, nếu như không nhớ ra được thì viết lên trên là không nhớ rõ, nếu như có thể nhớ ra được thì kể lại sự việc xảy ra khi đó. Kết quả, có một nửa số người đó đột nhiên nhớ ra mình thực sự từng bị lạc trên phố, thậm chí nhớ lại được rất nhiều tình tiết, khi bọn họ biết tất cả sự việc họ đã kể thực ra chỉ là hư cấu, bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.”

Tô Tiểu Bồi nhìn Phương Bình, khẽ giọng nói: “Cảm thấy vô cùng kinh ngạc giống như Phương đại hiệp hiện giờ.”

Phương Bình nhìn cô, hồi lâu không nói.

“Sau đó, có một vị cao nhân thông tuệ khác cũng làm một chuyện tương tự như thế. Ông ta có sở trường cấy nhập ký ức cho người khác, ông ta đã khiến gần một nửa số người tham gia thử nghiệm tin tưởng rằng mình từng bị động vật hung dữ tẫn công. Đương nhiên, chuyện này thực sự không hề xảy ra.” Đó là thực nghiệm của một nhà tâm lý học tên Micheal Porter.

Phương Bình nghiến răng, ông ta đã hiểu rõ ý đồ của Tô Tiểu Bồi. Nếu như lời nàng ta nói là sự thực, vậy thì…

“Ta còn nhớ đã nghe thấy tiếng chuông của Cửu Linh Đạo chưởng, đã nhìn thấy một góc của đạo bào…”

“Những thứ đó không hề có thật, chỉ là ngài tưởng rằng nó thực sự đã xảy ra.”

“Vậy thì…”

“Nếu như có người đã thêm vào những ký ức đó cho ngài thì tìm được người này, chúng ta sẽ có được manh mối quan trọng.”

Sắc mặt Phương Bình trắng bệch, người này, ông ta đã biết là ai rồi.

Rất lâu Phương Bình không nói gì. Tô Tiểu Bồi một mực chờ đợi ông ta.

Cuối cùng Phương Bình lên tiếng: “Hiềm khích giữa Cửu Linh Đạo chưởng và Trang chủ không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Khi đó bọn ta phát hiện ra Trang chủ bị người ta sát hại, nghi phạm đầu tiên có thể nghĩ đến chính là Cửu Linh Đạo chưởng. Có người nhắc đến hoài nghi này không có gì là lạ, nếu