
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329733
Bình chọn: 9.5.00/10/973 lượt.
rõ ràng hơn không? Cô nương ấy nhấn mạnh vào buổi tối, là có dụng ý gì? Thực sự huyền ảo như thế sao? Cô nương ấy chắc chắn là dọa người khác. Hoặc là, buổi tối mà cô nương ấy nói ám chỉ điều khác?”
Phương Bình muốn biện giải đôi câu cho Tô Tiểu Bồi nhưng vừa nghĩ đến lời đối thoại vừa rồi, đột nhiên cũng cảm thấy không biết có phải Tô cô nương muốn ám thị bảo ông ta buổi tối đến bàn bạc, sẽ kín đáo, an toàn hơn hay không? Rốt cuộc thì cô nương này có gì muốn nói với ông?
Lúc này, Nhiễm Phi Trạch cũng đang bàn chuyện với Tô Tiểu Bồi. Bọn họ vừa mới quay về khách điếm, Tô Tiểu Bồi liền cùng đi vào phòng của chàng, Nhiễm Phi Trạch rất mừng vì cô nương không hề chê bai né tránh mình, nhưng lại lo nghĩ, sợ rằng vối tất cả nam tử, cô nương đều cư xử như thế này. Nàng vốn chẳng để tâm quy củ thế tục, điều này chàng biết rõ.
Không nhịn được chàng lại muốn nhắc nhở. “Cô nương lần sau chớ làm thế này nhé.”
Tô Tiểu Bồi chẳng hiểu gì, cô lại làm gì sai rồi ư?
Nhiễm Phi Trạch chỉ xuống chân cô. “Tùy ý cùng một nam tử vào phòng là không được thỏa đáng.”
Tô Tiểu Bồi nhướng mày, không phải chứ, vậy khi ở trấn Võ, cô cùng quỷ sống chung trong một phòng sao? Nhiễm Phi Trạch duỗi tay ra xoa mi tâm của cô. “Đương nhiên rồi, cùng ta thì có thể. Cùng nam tử khác thì chớ như vậy.”
Cút, coi cô là kẻ ngốc sao? Tô Tiểu Bồi kéo ghế ngồi xuống, tráng sĩ giống như bà mẹ già lật đật đi đến bên cạnh, tiếp tục giảng đạo lý: “Nàng chớ có không để ý, thế đạo rất coi trọng những điều này, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương luôn không để tâm đến những chuyện vặt này, hại ta cứ cách cô nương xa một chút là sẽ thấy lo lắng, không biết cô nương nói chuyện có lưu tâm không, cũng không biết cô nương có gây họa không. Chuyện nam nữ cùng ở trong một phòng thực sự là rất bị để ý, cô nương và ta thì thế nào cũng được, nhưng với nam tử khác, cô nương vẫn cần phải…”
“Im miệng.” Lời còn chưa nói xong, Tô cô nương thực sự không chịu nổi chàng lải nhải nữa, liền cắt ngang. Nhiễm Phi Trạch lập tức ngậm miệng, lại bĩu môi, bộ dạng ấm ức.
“Ta cùng tráng sĩ vào phòng, chính là vì biết phòng của nam tử khác không thể tùy tiện vào, ta đây chẳng phải đã sớm nhận giáo huấn rồi sao? Ta còn biết hôm nay có một đám hán tử, nên không tiện gọi phu nhân Trang chủ kia ra gặp mặt thêm, ta đã hiểu nhiều quy củ rồi còn gì.”
“Ồ.” Hiểu là tốt, tráng sĩ tiên sinh bị giáo huấn xong, không dám phê bình nữa.
“Tráng sĩ đi giúp ta nói với Giang Chưởng môn, có vài chuyện phải an bài một chút.”
“Sao vậy?”
“Phương đại hiệp muốn đến tìm ta, trên đường sẽ có chuyện xảy ra.”
“Vì sao?”
“Bởi vì nếu có chuyện xảy ra ở trong trang là tự tìm phiền phức, cho nên hung thủ chắc chắn sẽ đợi Phương đại hiệp ra khỏi trang rồi mới động thủ.”
Nhiễm Phi Trạch hứng chí bừng bừng. “Nói đến điều này, ta đã đoán được kẻ Phương Bình hoài nghi là ai rồi.”
“Là ai?”
“Không thể lập tức vạch trần, không muốn làm ầm ĩ, nhưng muốn sau khi tự mình tra ra chân tướng, chờ đợi thời cơ nghiêm trị hung thủ. Trang chủ vừa chết, ở trong lòng, Phương Bình, người quan trọng nhất chính là tiểu thiếu gia huyết mạch độc nhất của Trang chủ. Đứa bé mới ba tuổi mà thôi, vừa không còn cha, sao có thể lập tức lại mất cả mẹ? Nếu như không ổn thỏa an bài tốt chuyện này, sợ là đứa trẻ sẽ phải chịu tồn thương không nhẹ. Kẻ Phương Bình hoài nghi chính là Phương Lý thị, góa phụ của Trang chủ.”
Tô Tiểu Bồi cười. “Tráng sĩ nói có lý.”
Nhiễm Phi Trạch đắc ý. “Đương nhiên rồi, ta đã nói ta có thể xứng với sự thông tuệ của cô nương mà.”
Tô Tiểu Bồi lại cười, nói: “Phương đại hiệp chỉ là hoài nghi, nhưng không có chứng cứ. Ông ta chắc hẳn sẽ hành động đúng như tráng sĩ nói, bởi vì băn khoăn về tiểu thiếu gia, cho nên tạm thời không làm ầm ĩ, ông ta muốn tự mình giải quyết, ít nhất bản thân ông ta phải tìm được chứng cứ xác thực trước đã.”
“Cô nương cảm thấy ông ta làm được không?”
“Ông ta có sơ suất, chắc chắn không làm được. E là trước khi ông ta tìm được chứng cứ hoặc có thể nói ra sự thật việc này thì đã bỏ mạng nơi hoàng tuyền rồi.”
“Không chỉ một người?”
Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Tráng sĩ mau đi thông báo cho Giang chưởng môn, bảo ông ấy giúp đỡ bố trí, ta đoán nhanh nhất là tối nay, hy vọng nhanh một chút, sự tình càng kéo dài càng dễ sinh biến, Phó Ngôn đó tính cách khá nôn nóng. Nhanh nhất là đêm nay, Phương đại hiệp sẽ đến khách điếm, ông ta sẽ bị phục kích ở giữa đường. Xin Giang Chưởng môn nhất định phải cứu được ông ta.”
“Phó Ngôn?” Nhiễm Phi Trạch gật đầu, người này chàng vừa nhìn đã thấy không thuận mắt. “Hắn ta có dính dáng với Trang chủ phu nhân kia?”
“Điều này thì ta không dám nói, ta chỉ nói những điều ta nhìn thấy và có thể suy đoán được. Hôm nay chỉ có hai người cụp mắt né tránh ánh nhìn của ta, một là Phó Ngôn, một người là Trang chủ phu nhân. Dựa vào tình cảnh mà nói, Trang chủ phu nhân đó cúi đầu, cụp mắt là giống như thủ lễ, nhưng Phương đại hiệp nói về Trang chủ phu nhân thì đó lại là một nữ nhân rất có chủ ý. Trang chủ vong cố, nàng ta chắc hẳn rất đau đớn, quan tâm