
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329884
Bình chọn: 9.00/10/988 lượt.
nữa, Phương Bình lại nói: “Ngươi có thể cứng miệng không nhận, nhưng nhân chứng có đó, độc ngươi dùng bọn ta cũng đã tìm được, những chứng cứ khác chắc chắn cũng sẽ có, ngươi chẳng thể chối cãi được đâu.”
Nói đến điều này Tiêu Kỳ nhớ ra liền hỏi: “Nhiễm Phi Trạch đâu rồi?” Tên đó lúc trước còn ở ngoài cửa sổ lén lút ra hiệu cho y xong, đến giờ thì chẳng thấy đâu nữa.
Phương Bình nói: “Tạm thời chưa tìm được hung khí, Tô cô nương đã đến, cậu ấy cùng Tô cô nương đi đến chỗ phu nhân.”
Lúc này Phó Ngôn không nhẫn nhịn được nữa, bật đứng dậy. “Phương Bình, ông chớ ép người quá đáng. Chuyện này thì có can hệ gì đến cô nhi quả phụ bọn họ?”
“Có can hệ hay không, tra qua là biết.”
Phó Ngôn nghiến răng nghiến lợi. “Yêu nữ kia lời lẽ mê hoặc người, lòng dạ bất lương.”
“Ta thì lại cảm thấy Tô cô nương thực sự có bản lĩnh.” La Hoa vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng xem lời. “Tuy cô nương ấy ăn vận, nói chuyện đều cổ quái, nhưng những điều nói ra thực sự có vài phần đạo lý, phương pháp tinh xảo, cũng rất thần hiệu. Điều này ta tận mắt nhìn thấy, nguyện ý đảm bảo.”
Phó Ngôn đen sì mặt, rít ra một câu: “Chớ ức hiếp phụ nhân hài tử.” Nói xong liền muốn xông ra bên ngoài.
Ngụy Sam của Thiết Tụ sơn trang nhảy lên, chặn trước mặt hắn. “Chuyện đã đến nước này, Phó đại hiệp vẫn nên bình tĩnh chớ nóng vội. Phương đại hiệp nói rất đúng, người của Thiết Tụ sơn trang ta đến đây không phải là vì Phó đại hiệp hay Phương đại hiệp, mà là vì Phương Trang chủ đã quá cố và Thất Sát trang này, thị phi cong thẳng, tự có người phán xét, có chứng cứ thì đưa ra để nói chuyện, có nghi ngờ thì điều tra cẩn thận, ta với bằng hữu giang hồ đến đây chính là muốn phán xét công bằng.”
Những người khác lần lượt phụ họa, yêu cầu Phó Ngôn ngồi xuống, không được manh động. Phó Ngôn hậm hực, trên người toát đầy mồ hôi lạnh, không ngờ bọn họ lại nghi ngờ đến cả Phương Lý thị.
Tô Tiểu Bồi lúc này đích thực đang ở trong cư viện của Phương Lý thị, cô với nàng ta ngồi đối diện nhau. Phương Lý thị cúi đầu không nói, còn Tô Tiểu Bồi không hề thả lỏng, một mực nhìn nàng ta chằm chằm. Hai người bọn họ duy trì thế cục cứng đờ này một hồi lâu. Phương Lý thị lúc trước còn đứng la lối, nhưng bọn Nhiễm Phi Trạch được thủ hạ của Phương Bình đưa đến, nói là Phương thúc có lệnh, nghiêm tra toàn trang, bất cứ người nào cũng không được ngoại lệ.
Phương Lý thị nhìn thấy hộ vệ của viện mình bị áp giải đi hết, thầm biết chuyện không hay, nhưng Phó Ngôn trước đó sớm đã có dặn dò, thế là nàng ta cúi đầu cụp mắt, cắn răng không nói. Nhưng cứ mãi thế này, nàng ta cũng hoảng sợ vô cùng, yêu nữ được đồn là thần kỳ kia ngồi đối diện, cứ luôn nhìn nàng ta chằm chằm, Phương Lý thị cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Ta biết bà đã từng làm việc gì.” Tô Tiểu Bồi nói dứt lời, thấy khóe môi Phương Lý thị hơi động đậy, nuốt nước bọt. Cô biết nàng ta đang sợ hãi, điều này rất tốt.
“Là bà đã hạ độc Trang chủ?”
Lông mi và trán của Phương Lý thị đều hơi động đậy, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy, tiếp tục hỏi: “Bỏ vào trong trà?” Phương Lý thị nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn cô một cái, sợ hãi và kinh ngạc hiển hiện rõ trên khuôn mặt.
Tô Tiểu Bồi bình tĩnh nói: “Ta nói, ta biết bà đã làm gì.”
Phương Lý thị lắc đầu nhưng nỗi sợ hãi trong mắt càng đậm hơn.
“Bà chẳng giấu nổi ta điều gì đâu. Ngữ khí của Tô Tiểu Bồi rất kiên định, rất có sức uy hiếp, phải phá vỡ phòng tuyến tâm lý của nàng ta mới có thể hỏi ra được tất cả. Nữ nhân trước mặt này không khó phân tích.
Nhiễm Phi Trạch đi một vòng trong phòng, không tìm ra hung khí. Lâu Lập Đông lười nhác dựa vào khung cửa sổ, nói: “Ta đã nói rồi trong này cũng không có, không tin là ngươi có thể tìm đồ giỏi hơn ta.” Trước đó, hắn đã nhận giao phó của Nhiễm Phi Trạch đến theo dõi động tĩnh của Thất Sát trang, từng lén lút vào trong trang rất nhiều lần, nhưng không có phát hiện gì lớn. Không ngờ hôm qua Nhiễm Phi Trạch đột nhiên để lại ám hiệu tìm hắn, hỏi hắn cần thuốc giả chết, nghe nói qua kế hoạch, hắn rất hung phấn. “Danh môn chính phái cũng chơi trò đóng kịch hạ tiện thế này thì, ngày giang hồ đại nhất thống đáng được chờ mong.”
Vì hiếu kỳ nên hôm nay Lâu Lập Đông lén lút đến Thất Sát trang xem náo nhiệt, bị Nhiễm Phi Trạch bắt được, bảo hắn cùng làm việc, mới tìm ra được thuốc độc được giấu trong phòng Phó Ngôn, lúc này hắn lại chạy đến bên này, thề phải đọ cao thấp với Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch phớt lờ hắn, lớn tiếng nói: “Binh khí đó không nhỏ thì mới mô phỏng được vết cắt của Cửu Linh Trảm, vật sắc lại có kích thước lớn như thế không dễ cất giấu, bị phát hiện thì không cách nào giải thích, cho nên chắc chắn là phải thoải mái bày ra bên ngoài, nếu muốn bày vật sắc ở trong phòng mà không khiến người ta sinh nghi thì chắc chắn phải trang hoàng hoa lệ, làm đồ bày trí.”
Phương Lý thị nghe thấy thế, biểu cảm hơi biến đổi. Tô Tiểu Bồi nói: “Tráng sĩ đoán không sai.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu, nhìn vào trong phòng, lại nói: “Là bày trên giá đao trên bàn, vỏ đao bằng vàng, nạm ngọc thạch.”
Tô Tiểu Bồi nhìn biểu cảm rất nhỏ của Ph