XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3229093

Bình chọn: 9.5.00/10/2909 lượt.

có ở trấn Võ, cho nên sẽ không có ai hoài nghi đến ông ta.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu, nhớ lại thế tay hình chữ V mà cô vẽ đó, mọi người đều không hiểu ý của nó mà thử mô phỏng theo, đến Tần Bổ đầu cũng thử qua, nhưng Đỗ Thành Minh thì không, ông ta nói cô khá là hài hước. Nhưng mà việc ông ta không làm thế tay đó không thể coi là bằng chứng được, điểm nghi vấn này quá mỏng manh.

“Những trang giấy dán trên tường trong phòng nàng, người nào cũng đều đã nhìn qua, nhưng không có ai cẩn thận xem cả, bởi vì không ai đọc hiểu được.” Nhiễm Phi Trạch vỗ lên đầu cô. “Nàng dán chúng là rất tốt, vô cùng tốt. Đỗ đại nhân đó chủ động ngồi xuống vị trí này, thậm chí còn thất lễ giành chỗ ngồi xuống trước so với Tần Bổ đầu nữa, khi đó ta không lưu tâm, nhưng sau khi ngồi xuống, ông ta mượn động tác nhỏ như nói chuyện, uống nước, giống như là vô ý luôn nhìn vào phòng trong. Sau đó ta thử qua mỗi vị trí, cuối cùng hiểu rõ dụng ý ông ta nhìn vào trong đó. Lúc này mới hoài nghi ông ta.”

“Bọn họ nói phải quay về nghỉ ngơi, an trí bài bố, ông ta có thời gian đi đến rừng cây đó đợi thời cơ động thủ.” Tô Tiểu Bồi phấn chấn tinh thần.

“Nhưng ông ta làm sao biết sẽ có cô nương đi qua đó? Nếu như không có cô nương nào đi qua thì sao?”

“Có lẽ hành tung hàng ngày của cô nương này là cố định, ông ta đã sớm thăm dò rồi. Viết xong thư, nghĩ xong chuyện bố trí thi thể thế nào, điều này không thể là một ý định đột ngột nảy ra, ông ta đã dự mưu từ sớm rồi. Buổi sáng để ta nhìn thấy bức thư khen ngợi ta làm rất tốt, buổi trưa muốn để ta nhìn thấy thi thể đáng sợ, tuyên chiến với ta, tiết tấu của ông ta khống chế rất tốt, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, nhất định là ông ta rất đắc ý.” Tô Tiểu Bồi càng nói càng tức, cô nhảy xuống đất, giậm chân đi vòng vòng được một hồi, nói: “Tráng sĩ, huynh nói rất đúng, thế này thì rõ ràng rồi, diện mạo cử chỉ, chức nghiệp của ông ta đều phù hợp với chân dung tên tội phạm, điều tra một chút về bối cảnh của ông ta nữa là nhất định có thể thu được những chứng cứ xác đáng.”

Không đợi Nhiễm Phi Trạch trả lời, cô lại nói: “Còn cả hành tung của ông ta trong buổi trưa hôm nay nữa, điều này cũng dễ dàng tra được, bọn Tần đại nhân vẫn luôn đi cùng với ông ta, nếu như buổi trưa không ai nhìn thấy ông ta, vậy thì kẻ chủ mưu chính là ông ta rồi.”

Nhiễm Phi Trạch lắc đầu, Tô Tiểu Bồi dừng bước, nhíu mày. “Huynh cảm thấy có chỗ nào không ổn?”

“Ta đoán, Đỗ đại nhân nhất định có chứng cứ ngoại phạm.”

“Vậy sao?”

Người của Tặc bang nhìn thấy có người đi vào phòng quẻ của Thần Toán môn, dùng bút mực ở bên trong đó, ta nghĩ chắc là sau khi đọc được lời suy đoán kia của nàng do Cố Khang để lại, hắn mới viết thư khen ngợi trêu ghẹo nàng. Mà vào lúc này, Cố Khang lại không ở Thần Toán môn, ông ta đi uống rượu với bọn Tào Chưởng môn. Một chuyện nhỏ như thế, ông ta cũng an bài tốt chứng cứ không có mặt tại hiện trường, Cố Khang có thể giũ sạch sẽ chuyện này, nói rằng trong nhà bị trộm, ông ta vừa khéo không có nhà, bọn chúng cũng chẳng phải gặp mặt nhau, nếu có người tố cáo thì căn bản là chẳng có cơ sở nào để chứng minh.”

“Nhưng nếu hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ với người khác, thì hạ thủ giết người như thế nào?”

Nhiễm Phi Trạch chau mày. “Có lẽ hắn dạy người khác làm?”

“Nếu như hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ với người khác, làm thế nào có thời gian dặn dò người kia hạ thủ?”

Nhiễm Phi Trạch không nghĩ ra được đáp án, thế là chàng dẫn Tô Tiểu Bồi đi đến trấn nha. Trấn nha của trấn Võ không có quan sai chính thức, đại đa số sự vụ trong trấn này đều là những mắc mớ võ lâm, không có người báo quan, bọn họ cũng chẳng dám quản. Chỉ có cái chết của thôn nữ lần này lại vừa lúc có bổ đầu của thành Bình Châu ở trong trấn, cho nên trấn nha lúc này mới trở nên bận rộn.

Khi Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi đến, Đỗ Thành Minh đang nghị sự với quan sai của trấn nha, Tần Đức Chính cũng đang bàn bạc cùng bọn họ. Bạch Ngọc Lang đang trông chừng ở bên ngoài, thấy bọn họ đến, liền ríu rít kể toàn bộ sự tình mà mình biết, hỏi gì đáp nấy.

“Buổi trưa hôm nay sao? Sau khi bọn cháu quay lại, Đỗ đại nhân kéo bọn cháu cùng đi ăn cơm, đã uống ít rượu, rất là sảng khoái, kể nhiều chuyện truy bắt tội phạm thú vị, còn nói rất nhiều vụ án của thành Bình Châu.” Bạch Ngọc Lang mặt mày hưng phấn, rõ ràng bữa cơm này cậu ta đã ăn rất vui vẻ. “Sau đó có người đến báo, nói là phát hiện thi thể nữ nhân, đại nhân liền dẫn bọn cháu cùng đi đến hiện trường luôn.” Bạch Ngọc Lang rất hưng phấn kể nhiều chuyện thú vị nghe được trong bữa ăn, Nhiễm Phi Trạch hỏi có ai rời khỏi chỗ không, giữa đường có phát sinh chuyện gì không, cậu ta đều đáp không có, và khẳng định rất chắc chắn.

Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi nhìn nhau. Quả nhiên có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa còn là chứng cứ thép. Không những không có thời gian tự mình động thủ, mà còn chắc chắn không có thời gian dặn dò người khác động thủ.

Vậy ông ta sắp xếp chuyện này thế nào?

Lúc này bọn Đỗ Thành Minh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tô Tiểu Bồi thì mỉm cười. “Tinh thần cô nương t