Polly po-cket
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326104

Bình chọn: 7.5.00/10/610 lượt.

lên, đưa cho Nhiễm Phi Trạch.

Tay Tô Tiểu Bồi cứng đờ như hoá đá giữa không trung, tiểu huynh đệ, cậu có cần kỳ thị giới tính đến thế không?

“Đạ tạ huynh đệ.” Nhiễm Phi Trạch khách khí đón lấy cuốn sổ, lật ra xem.

Tô Tiểu Bồi trơ mắt nhìn, thân là “đàn bà con gái”, cô không tiện cướp lấy cuốn sổ đó về, đành nhắc nhở bản thân, phải đè nén giận dữ, cần phải có lòng nhẫn nại.

May mà Bạch Ngọc Lang không chỉ ngồi ăn không, cậu ta đã nghe ngóng hết các tình tiết, nhân lúc Nhiễm Phi Trạch xem sổ, cậu ta cũng tỉ mỉ kể ra.

Hoá ra vụ án liên hoàn này bắt đầu từ một năm trước, tiểu thư của một gia đình giàu có họ Trần ở huyện Khang bị hại trong khuê phòng của mình, nàng ta không những bị cưỡng bức rồi giết hại, mà còn bị cạo sạch tóc. Nha hoàn hầu hạ bên cạnh bị đánh vỡ đầu, bất tỉnh nhân sự.

Sáng sớm hôm sau, một nha hoàn khác đến đưa nước, mới phát hiện ra thảm cảnh trong phòng. Trần lão gia trong lúc kinh hãi đau đớn đã lập tức báo quan và phong toả cửa lớn trong nhà, điều tra nghiêm ngặt những người ra vào trong ngày xảy ra vụ án, đáng tiếc không có đầu mối. Nha hoàn của Trần tiểu thư bị đánh trọng thương, hai ngày sau thì qua đời.

Vụ án này mãi vẫn chưa được phá.

“Vị tiểu thư đó thương thế ra sao?” Tô Tiểu Bồi xen vào hỏi.

“Hả?” Bạch Ngọc Lang đang nói rất hăng say, thấy Tô Tiểu Bồi không chỉ nghe một cách say sưa hứng thú mà còn hỏi tình tiết tỉ mỉ, bất giác hơi sửng sờ.

“Dao găm, phần bụng trên bị đâm liền năm nhát, mất máu mà chết.” Nhiễm Phi Trạch đã đọc được trên hồ sơ vụ án, trả lời thay cậu ta.

“Nha hoàn đó thì sao?” Tô Tiểu Bồi lại hỏi.

“Bị hung thủ dùng bình hoa lớn trong phòng đập vỡ đầu.” Lần này Bạch Ngọc Lang tranh trả lời.

“Con dao găm đó là đồ ở trong phòng của tiểu thư hay là hung thủ mang đến?”

“Đương nhiên là vật của hung thủ, trong phòng tiểu thư làm sao lại có thứ đồ vật này.” Bạch Ngọc Lang vừa đáp vừa lườm Tô Tiểu Bồi một cái, đàn bà con gái, quả nhiên chẳng biết gì.

“Vậy tức là, hung thủ đã giết hai người, đầu tiên dùng bình hoa trong phòng đánh ngã nha hoàn, rồi lại dùng dao găm hắn mang đến uy hiếp tiểu thư để gây án, sau khi cưỡng bức thì giết hại cô nương ấy?” Tô Tiểu Bồi nhíu chặt mày lại. “Hắn ta không dùng dao găm giết chết hai người, lại tự làm khó mình như thế.”

Bạch Ngọc Lang nghe thấy lời cô nói thì ngẩn ra. “Điều này, chẳng biết là tên tội phạm nghĩ thế nào, có lẽ hắn ta quá căng thẳng khi bị nha hoàn phát hiện, không kịp rút dao găm nên tiện tay cầm chiếc bình hoa trên bàn hành hung.”

Tô Tiểu Bồi không đáp lời cậu ta, lại hỏi: “Khuê phòng của tiểu thư không dễ dàng vào được đâu nhỉ?”

“Đương nhiên.” Bạch Ngọc Lang không khỏi cảm thấy ngán ngẩm, câu hỏi của vị đại tỷ này tại sao đều cổ quái vậy? Khuê phòng của tiểu thư được bố trí ở hậu viện, thông thường không phải là người thân cận thì không thể tuỳ ý ra vào, nói chi đến một nam tử xa lạ, những việc này người người đều biết, còn cần phải hỏi sao?

Bạch Ngọc Lang ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu rõ ý của Tô Tiểu Bồi. Cả khẩu âm và từ ngữ của vị đại tỷ này thực sự đều vô cùng kỳ lạ.

“Thi thể của tiểu thư hắn ta xử lý như thế nào? Có mặc y phục không? Hắn ta gây án ở trên giường hay chỗ nào khác trong phòng? Thi thể của tiểu thư bị vứt bỏ tuỳ tiện hay đã được sắp đặt? Nha hoàn kia thì sao? Vị trí có bị xê dịch không?”

Một chuỗi câu hỏi của Tô Tiểu Bồi khiến Bạch Ngọc Lang kinh ngạc đến mức há hốc mồm, những câu hỏi này có độ khó cao, không những phải mất công suy nghĩ ý tứ trong lời nói mà còn phải chịu đựng sự to gan cùng dạn dĩ khác thường của tỷ ta nữa. Hỏi những câu như thế mà không mảy may ngại ngùng, hơn nữa sự hiếu kỳ của tỷ ta cũng thật lạ lùng.

Tỷ ta không thẹn, trái lại cậu ta cảm thấy nói với tỷ ta những điều này thật ngượng. Cậu ta vội nhìn sang hướng khác, ho hắng hai tiếng rồi đổi chủ đề: “Quan huyện và Trần lão gia đều hoài nghi là hạ nhân trong nhà hoặc người đưa hàng bên ngoài đến gây chuyện, chỉ có bọn họ mới có thể trà trộn vào trong phủ, nhân cơ hội nhòm ngó thăm dò chỗ ở của tiểu thư rồi xuống tay. Nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận, vẫn không tìm được hung phạm. Vụ án này vì thế mà bị gác lại. Mấy tháng sau, ở hai nơi khác lại xảy ra hung án giống như vậy, hung thủ xâm phạm giết hại tiểu thư chưa xuất giá, cạo trọc đầu bọn họ. Hai vụ án này không có thêm người khác bị hại, thủ phạm đều nhân lúc trong phòng chỉ có một mình tiểu thư thì hạ thủ, đợi khi có người phát hiện ra thì hắn đã cao chạy xa bay rồi.”

Tô Tiểu Bồi không xen vào hỏi nữa, chỉ nhíu mày cẩn thận suy nghĩ.

Nhiễm Phi Trạch vừa nghe vừa không ngừng lật xem quyển hồ sơ vụ án ở trong tay với vẻ nghiêm túc chăm chú.

Bạch Ngọc Lang tiếp tục: “Ba vụ án treo đều chưa được giải quyết, trong đó có một gia đình họ Diệp thực sự không phục, liền chạy lên thành phủ kêu oan, hy vọng thanh thieeieen đại lão gia đòi lại lẽ công bằng cho con gái đã chết. Sau đó sự việc càng trở nên ầm ĩ, Phủ doãn đại nhân đã điều tra, tình trạng của mấy vụ án lại giống hệt nhau, tìm hiểu kỹ hơn, còn lật ra được hai vụ án ở thành huyện khác nữa, lúc này cả thảy đã