Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214603
Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.
i đi cùng ta, ta sẽ nói cho bọn chúng biết Đường Liên ở đâu.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì. Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nắm chặt tay cô. Tô Tiểu Bồi cũng chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy mình có thể hiểu rõ được ý tứ của chàng, liền lớn tiếng đáp: “Đỗ Thành Minh, đừng tưởng rằng chuyện gì ngươi cũng đều thần cơ diệu toán, ta cũng có chuyện có thể khiến ngươi bất ngờ.”
“Vậy sao?”
“Ngươi giết thời gian với bọn ta ở đây cũng chẳng được lợi gì, ngươi đã bị thương và trúng độc rồi, ngươi cho rằng mình có thể cầm cự được bao lâu? Khắp ngọn núi này đều là người của bọn ta, đầu óc ngươi có vẫn đề mới cho rằng bắt giữ một mình Bạch Ngọc Lang là có thể giải quyết được tất cả. Cứ coi như ta đi cùng ngươi, thì ngươi có thể đi đâu được chứ? Cứ coi như đi rồi, toàn giang hồ sẽ truy sát ngươi, quan phủ triều đình cũng sẽ truy nã ngươi, ngươi cho rằng mình có thể yên ổn sống được mấy ngày đây?”
“Bảo bối à, chẳng phải chúng ta đã thảo luận vấn đề này trong mật thất rồi sao? Ngươi cũng đừng lo lắng cho vết thương của ta, ta vẫn đủ sức để đưa ngươi đi.”
Tô Tiểu Bồi bình tĩnh, tỉ mỉ suy nghĩ, không thể nào, hắn sao có thể ngây thơ cho rằng có thể đưa cô ra khỏi thiên la địa võng này, lại còn ngay trước mắt tráng sĩ. Dự định của hẳn không phải là chủ ý này, rốt cuộc hắn muốn gì chứ? Có điều lúc này không phải là lúc để cô có thời gian suy nghĩ kĩ càng, vừa rồi Nhiễm Phi Trạch ra hiệu cho cô thu hút sự chú ý của đối phương, nhất định là chàng muốn công hạ Đỗ Thành Minh. Chàng nói đúng, cần gì phải để ý đến những lời hắn nói, bắt giữ hắn mới là con đường giải quyết căn bản nhất.
“Ngươi có chuyện khiến ta bất ngờ, chẳng lẽ là những lời cũ rích vô nghĩa này sao? Tiểu Bồi, ngươi khiến ta thất vọng quá, cứ tưởng ngươi còn có kỳ chiêu gì chứ!”
“Ta có đó, Thi Ninh.” Tô Tiểu Bồi nói: “Ta vừa mới quay về một chuyến, ngươi không ngờ tới nhỉ? Như thế đã đủ mới mẻ chưa? Ta muốn quay về thì quay về, ta muốn đến thì đến, ngươi làm được không?”
Sắc mặt Đỗ Thành Minh bỗng chốc thay đổi.
“Ta quay về để điều tra tư liệu của ngươi, Thi Ninh, hóa ra ngươi là người như thế này, thật khiến ta cười vỡ bụng rồi….” Tô Tiểu Bồi còn chưa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Cố Hưng. Tô Tiểu Bồi vô thức quay đầu, nhìn thấy Cố Hưng ngã xuống đất, sau người ông ta là một vị đệ tử của Huyền Thanh phái. Xung quanh còn có nhiều trợ thủ giang hồ đang tiến đến phía bên này, hóa ra vừa rồi Nhiễm Phi Trạch đã dặn dò Huyền Thanh phái bên kia điều người lặng lẽ đến mai phục, nếu như bên này thực sự là đường lui của Đỗ Thành Minh thì e là hắn đã có tính toán, vẫn phải phòng ngừa thì hơn.
Tô Tiểu Bồi thất thần, nhưng Nhiễm Phi Trạch thì không, chàng đang đợi thời khắc này. Chàng sớm đã nhìn thấy người của Huyền Thanh phái lặng lẽ chạy đến, liền bảo Tô Tiểu Bồi thu hút sự chú ý của Đỗ Thành Minh, cô đã làm rất tốt. Khi Đỗ Thành Minh trấn kinh phẫn nộ, tuyến phòng ngự bỗng chốc trở nên lỏng lẻo. Nhiễm Phi Trạch đột ngột lao thẳng qua đó, toàn lực đánh một chưởng.
Lần này, chàng đạp chân lên một cành cây, nếu lại có ám khí tấn công, chàng sẽ dùng cành cây này đánh bật ra. Nhất định phải giết chết Đỗ Thành Minh bằng một chưởng này.
Nhưng Nhiễm Phi Trạch đã phán đoán sai, không hề có ám khí, thứ bay đến lại là một chiếc lưới lớn. Chiếc lưới bọc chàng lại rồi nhanh chóng kéo ra sau, chưởng lực của chàng bị yếu đi, cành cây cũng không bắn được ra. Mà Đỗ Thành Minh vào thời khắc đó lại đột ngột giương kiếm đâm về phía chàng.
Tô Tiểu Bồi cảm thấy tim mình như ngừng đập, thậm chí còn không nhìn rõ được chuyện gì đã xảy ra. Vừa mới quay đầy nhìn Bạch Ngọc Lang, quay ra đã thấy Nhiễm Phi Trạch xảy ra chuyện. Tô Tiểu Bồi không thể nhìn rõ thứ gì đang bọc lấy chàng, chỉ thấy một bóng người lao về phía Nhiễm Phi Trạch nhanh như bay, nhìn không rõ tướng mạo nhưng ở phương hướng đó thì chỉ có Đỗ Thành Minh.
Đến giờ Tô Tiểu Bồi mới biết hóa ra tốc độ của bản thân lại có thể nhanh đến thế. Cô không hề suy nghĩ, mà trên thực tế, cũng không có thời gian cho cô nghĩ, cô chỉ hành động, theo bản năng, tất cả đều là vô thức. Cô lao qua đó, đâm thẳng vào bóng người muốn tấn công Nhiễm Phi Trạch kia.
Vào thời khắc va đập, cô ý thức được mấy sự việc. Thứ nhất, kẻ này đúng là Đỗ Thành Minh, đương nhiên không thể nào là người khác được. Thứ hai, trên người cô rất đau, đau vô cùng. Thứ ba, cuối cùng cô cũng hiểu rõ ý đồ vì sao Đỗ Thành Minh cứ ì ra không đi mà vẫn muốn phải chơi trò chơi rồi. Hắn không thể bắt cóc cô, sau này cũng không thể có được những ngày tháng tươi đẹp nữa, cho nên hắn cũng không muốn để cô sống tốt, hắn muốn giết chết người cô yêu thương.
Ừm, sự việc thứ tư, chính là cô cũng có thể hung mãnh đến vậy.
Cô không hề do dự, cắm con dao găm vào cơ thể của Đỗ Thành Minh.
Thế giới đang quay cuồng trước mắt cô, cô và Đỗ Thành Minh đập vào nhau, lăn xuống đất. Xung quanh có tiếng người hét lớn, cô không nghe rõ, người cô rất đau, đau đến mức dường như mọi ý thức đều bị rút sạch, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của Đỗ Thành Minh, khuôn mặt