
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325721
Bình chọn: 8.00/10/572 lượt.
từng lạnh lùng tuyên bố, chỉ cần bà còn sống thì Tô Tiểu Bồi đừng có nghĩ đến chuyện làm cảnh sát. Thậm chí bà còn mang chổi lông gà tự chế đến trường đuổi đánh Tô Tiểu Bồi trước mặt mọi người. Đương nhiên Tô Tiểu Bồi cũng không chịu thua, cô bỏ nhà ra đi để biểu thị sự chống đối, may mà được đồng nghiệp của bố đưa về đồn cảnh sát. Quan hệ ầm ĩ của hai mẹ con rơi vào thế bế tắc.
Cuối cùng bà cô Tô Lệ không chịu nổi nữa, đón Tô Tiểu Bồi về nhà mình sống một thời gian nhằm hòa giải mâu thuẫn của hai mẹ con, lại ép họ đi gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn và khai thông tâm lý. Đó là lần đầu tiên Tô Tiểu Bồi tiếp xúc với bác sĩ tâm lý. Sau đó tính khí của Tô Tiểu Bồi đã mềm mỏng hơn, cô chuyển về nhà, cũng đồng ý với mẹ không thi vào trường cảnh sát nữa.
Phản ứng khi đó của bà Lý Phỉ là ôm lấy con gái mà khóc ầm lên, nhưng bà không hề biết được trong lòng cô đã có một chủ ý khác: cô muốn làm bác sĩ, một bác sĩ tâm lý.
Tô Tiểu Bồi rất nỗ lực, hai mươi ba tuổi cô đã lấy được học vị thạc sĩ, biểu hiện xuất sắc, giành được sự quan tâm của các giáo sư và nhân vật có tiếng trong ngành, cô đã tham gia rất nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau, trong đó bao gồm tâm lý tội phạm mà bản thân cô rất có hứng thú, phân tích hành vi, nghiên cứu vi phản ứng… Cô vào làm việc tại trung tâm nghiên cứu tâm lý của giáo viên hướng dẫn, vừa làm tiến sĩ vừa tham gia các công việc liên quan đến tâm lý học.
Giáo viên hướng dẫn của Tô Tiểu Bồi là Uông Đan, chuyên gia tâm lý nổi tiếng trong nước, trung tâm nghiên cứu của ông hợp tác trên lĩnh vực tâm lý học với nhiều giới khác nhau, trong đó bao gồm cả cảnh sát.
Tô Tiểu Bồi là học trò mà Giáo sư Uông tâm đắc nhất, nhờ sự tiến cử của Giáo sư Uông và nghiệp vụ của phòng nghiên cứu tâm lý, cô bắt đầu tham gia hợp tác với cảnh sát, nhiều lần giúp họ giải quyết vụ án từ góc độ tâm lý tội phạm, ngoài ra còn tư vấn trị liệu tâm lý cho các nhân viên cảnh sát… Cô rất tích cực, phối hợp ăn ý và đóng góp không nhỏ trong không ít vụ điều tra, cho nên tuy tuổi còn trẻ nhưng cô đã bắt đầu có chút tiếng tăm.
Danh tiếng cũng như học vị, Tô Tiểu Bồi không để tâm lắm, nhưng cô biết những thứ này có thể là cơ hội để cô có được nhiều quyền lên tiếng hơn. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cô muốn nhờ vào chuyên môn của mình để tiến vào giới điều tra, bắt được hung thủ giết hại bố cô. Đương nhiên điều này cô không nói cho mẹ mình biết, bác sĩ tâm lý, đối với cô mà nói là một lá chắn rất tốt.
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cũng vì Tô Tiểu Bồi được giới truyền thông nhắc đến.
Lần đó cô ra tòa làm chứng cho một vụ án, không may vụ án đó có sức ảnh hưởng khá lớn nên thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Trong vụ án, Tô Tiểu Bồi có đóng góp quan trọng, nên tên tuổi cô nổi lên khắp các mặt báo, internet và ti vi, thậm chí hình ảnh cô bước ra khỏi tòa án cũng được quay lại. Để thổi phồng sự việc, giới truyền thông không ngại thêm thắt để vụ án có liên quan đến Tô Tiểu Bồi càng thu hút sự chú ý và đặt tiêu đề đầy khiêu khích: “Mỹ nữ thiên tài, chuyên gia tâm lý phá được kỳ án.” Không may, bài báo này đã bị bà Lý Phỉ đọc được.
Mọi chuyện vỡ lở, bà Lý Phỉ lúc này mới hiểu rõ vì sao con gái muốn dọn ra ngoài sống, hóa ra là sợ bà phát hiện. Bà giận tới mức mắng cho Tô Tiểu Bồi một trận nên thân.
Hai mẹ con lại xung đột với nhau, bà Lý Phỉ nằng nặc bắt Tô Tiểu Bồi rời khỏi trung tâm nghiên cứu, đổi một công việc bình thường khác, Tô Tiểu Bồi không nghe, quan hệ giữa hai người đóng băng một thời gian.
Cuối cùng bà Lý Phỉ tức đến sinh bệnh, bà cô Tô Lệ ở giữa gắng sức khuyên can, Tô Tiểu Bồi cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, thôi việc chuyển sang làm phóng viên. Quan hệ của hai mẹ con lúc này mới dần dần dịu lại.
Có điều bà Lý Phỉ không biết rằng, lần này Tô Tiểu Bồi lại chơi trò diễn kịch, giả bộ nghe lời mà ngấm ngầm chống đối. Cô làm phóng viên, nhưng lại chuyên truy tìm manh mối, điều tra các vụ án hình sự. Cũng tức là cô chỉ đổi thân phận khác, nhưng thực tế vẫn tiếp tục lăn lộn trong giới cảnh sát.
Đáng tiếc công việc này cô mới làm được một năm đã bị lộ. Nguyên nhân là do Tô Tiểu Bồi nhận được thư uy hiếp của nghi phạm, hắn đe dọa cô không được tiếp tục điều tra, tìm hiểu sâu về vụ án kia nữa, nếu không thì sẽ cho cô biết mặt. Bức thư đó vừa khéo lại bị bà Lý Phỉ tìm được khi đến thăm Tô Tiểu Bồi. Chuyện này không phải là nhỏ, bà Lý Phỉ kinh hãi hơn cả khi nhìn thấy chuyện con gái phá án được đăng báo.
Khỏi cần nói, công việc này đương nhiên không thể làm tiếp được nữa. Bởi bà Lý Phỉ đã nói, nếu như Tô Tiểu Bồi không đổi một công việc có thể khiến bà an tâm thì bà sẽ chết cho cô xem.
Tô Tiểu Bồi đương nhiên không sợ mẫu thân đại nhân thật sự tìm đến cái chết, cô phân biệt được đâu là lời dọa dẫm đâu là lời thật lòng, nhưng cô vẫn thỏa hiệp, bởi vì cô biết với sự hung dữ của mẹ, nếu không tự khiến bản thân mình bị bệnh thì bà sẽ khiến cô phiền chết mất.
Tô Tiểu Bồi đề xuất quay về trường dạy học. Với trình độ của cô, việc kiếm một chân viên chức trong trường vô cùng đơn giản, Giáo sư Uông Đan cũng