Pair of Vintage Old School Fru
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326690

Bình chọn: 8.00/10/669 lượt.



“Tráng sĩ.” Cô đột nhiên phấn chấn hẳn lên.

“Chuyện gì?”

“Tráng sĩ vừa nói, người không có chỗ để đi, vừa nghèo vừa không sống nổi, thì sẽ đến chùa miếu cầu xin giúp đỡ phải không?”

“Điều này là đương nhiên.”

“Tráng sĩ!” Tô Tiểu Bồi thấy hơi kích động, cô nghĩ mình tìm ra phương hướng tìm người rồi. Nhưng mà Trình Giang Dực sẽ không đến am ni cô cầu xin thu giữ chứ. “Tráng sĩ! Ta muốn đến miếu hoà thượng.”

Cho dù Nhiễm Phi Trạch là người vô cùng bình tĩnh đi chăng nữa thì cũng bị lời này của Tô Tiểu Bồi làm cho tái xanh mặt.

“Cô nương!”

“Chuyện gì?” Tô Tiểu Bồi học theo ngữ khí của chàng mà đáp, trong đầu vẫn mải miết suy nghĩ, đi tìm thế này có lẽ vẫn không được, vạn nhất thời gian lệch nhau thì sao, nhiều chùa chiền như vậy, cô không thể trông chừng ở từng nơi một.

“Cẩn trọng ngôn hành!”

“Ta vẫn cẩn trọng mà.” Tô Tiểu Bồi đã tìm ra cách, cần phải viết thư để lại, cứ coi như không gặp được nhau, thì cũng có thể lưu lại tin tức, Trình Giang Dực sau khi nhìn thấy cũng có thể tìm được cô. Nhưng cô không có địa chỉ cố định, anh ta có thể đi đâu tìm được cô đây?

Tô Tiểu Bồi nhíu chặt mày suy nghĩ, vừa ngước mắt lên, đã thấy Nhiễm Phi Trạch đang tức tối lườm mình.

Cô vội xua tay, tỏ vẻ vô tội. “Ta thật sự cẩn trọng mà, ta đã tiếp thu rồi, cẩn trọng ngôn hành! Vừa rồi ở nha môn, ta cũng không nói một câu dư thừa nào, hơn nữa ta cũng nói chuyện theo cách tráng sĩ dạy rồi.”

Không đợi Nhiễm Phi Trạch mở miệng, cô lại lo lắng hỏi: “Tráng sĩ, miếu hoà thượng gần nhất là ở đâu?”

“Cô nương!” Nhiễm Phi Trạch quyết định phải nói cho rõ ràng: “Chùa miếu thì có không ít, nhưng không thu giữ nữ tử …” Chàng nói đến đây, đột nhiên đã hiểu ra. “Ý của cô nương, là cái người cô nương muốn tìm đó cũng giống như cô nương, không có chỗ dung thân, nên sẽ ở lại nơi chùa miếu?”

“Đúng.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Nếu như ở trong chùa không tìm được anh ta, ta còn muốn lưu lại thư. Tráng sĩ, huynh hành tẩu khắp nơi, nếu có người muốn tìm huynh, thì phải làm thế nào?”

Nhiễm Phi Trạch nhướng mày, đã hiểu rõ ý tứ của Tô Tiểu Bồi. “Có chuyện gấp cần tìm, đương nhiên sẽ lưu lại tin thông báo. Ở trong giang hồ ta còn có một số mối quen biết, tin tức sẽ truyền đến chỗ liên lạc của các thành, ta đến nơi đó rồi, bọn họ tự khắc sẽ tìm được ta.”

Tô Tiểu Bồi nhanh chóng nắm lấy cơ hội tốt. “Tráng sĩ, chỗ liên lạc trong các thành của huynh, có thể cho ta mượn dùng được không? Nếu như ta không tìm được người, thì sẽ lưu lại thư, nếu như anh ta đọc được, thì sẽ liên hệ với chỗ liên lạc của huynh tại các thành, như vậy thì anh ta sẽ tìm được ta.”

Nhiễm Phi Trạch không đáp, chỉ cất bước đi về phía quán rượu.

Tô Tiểu Bồi bám theo phía sau, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất khả thi, chắc chắn hơn nhiều so với chuyện nương nhờ nơi am ni cô gì đó.

Tạm không nói đến Trình Giang Dực không thể nào chạy đến am ni cô tá túc, ngay trong việc tìm tin tức, cô bôn tẩu ở bên ngoài, tiếp xúc được với nhiều người, cơ hội tìm người cũng tốt hơn nhiều so với ngồi ở am ni cô. Nhưng Tô Tiểu Bồi cũng biết rằng, muốn được như thế, cô phải thuyết phục Nhiễm Phi Trạch trước.

Tô Tiểu Bồi nghĩ ngợi suốt quãng đường, chẳng mấy chốc đã theo Nhiễm Phi Trạch về đến quán rượu.

Những chum rượu được cọ sạch vào buổi sáng vẫn đang chất trong góc sân, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy, nhớ lại chuyện Trần cô nương hôm nay đến tìm Nhiễm Phi Trạch, bỗng nảy ra một ý.

“Tráng sĩ.”

Nhiễm Phi Trạch đang rót nước uống trong phòng, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn cô.

“Tráng sĩ, ta biết rõ tráng sĩ hành tẩu bên ngoài, dắt theo ta thực sự là bất tiện. Nhưng tráng sĩ xem, ta thực sự là có chỗ khó. Người ta muốn tìm rất quan trọng, tìm được anh ta rồi, ta mới có thể về nhà. Tráng sĩ cũng biết đó, tìm người đương nhiên không thể tránh vào một chỗ chờ đợi không thôi mà phải nghe ngóng khắp nơi. Cho nên nếu như ta đến am ni cô, tuy có thể dung thân, nhưng chuyện tìm người sẽ chẳng có hy vọng gì nữa. Tráng sĩ, ta ở nơi đây không nơi nương tựa, cũng chẳng biết còn có thể tin tưởng được ai, may mắn đã gặp được tráng sĩ. Tráng sĩ có lòng tốt, hãy đưa ta đi cùng với. Ta sẽ không gây thêm phiền toái. Ta ăn rất ít, cũng không kén chọn, tuy chẳng làm nổi việc gì nặng nhọc, nhưng giặt giũ y phục ta cũng có thể…”

Mới nói đến đây thì bị Nhiễm Phi Trạch cắt ngang: “Y phục cô nương giặt…không sạch sẽ lắm.”

Tô Tiểu Bồi tức nghẹn một hơi, chính xác, giặt y phục của bản thân mình là chuyện duy nhất cô làm được trong mấy ngày nay, nhưng một kẻ ỷ lại vào máy giặt và xà phòng như cô đây, dùng tay vò quần áo, ừm, đúng là không được sạch sẽ bằng Nhiễm Phi Trạch giặt. Hơn nữa bộ đồ ngủ hình gấu Pooh của cô còn chẳng thấy đâu nữa rồi, việc cổ quái này cô cũng không tiện nói. Nhiễm Phi Trạch sẽ không lấy y phục của cô, cũng không có người nào có khả năng làm chuyện đó, vậy mà bộ quần áo đó vẫn không cánh mà bay. Tô Tiểu Bồi cảm thấy nó có quan hệ đến chuyện cô xuyên không, nhưng cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì ngày tháng cứ sống như thế này cũng không tệ, được đến đâu hay đến đ