XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326803

Bình chọn: 8.5.00/10/680 lượt.

hắc khát rồi nhỉ.”

Nhiễm Phi Trạch khẽ gật đầu.

“Ta có hỏi xin ông chủ Tống ấm nước, để nguội cho tráng sĩ rồi, tráng sĩ mau uống đi.”

Nhiễm Phi Trạch không biết Tô Tiểu Bồi đang giở trò quỷ gì, nhưng nước đúng là cần phải uống. Chàng đáp một tiếng rồi đưa tay ra cầm cốc.

Cốc uống nước vẫn đặt trong khay trên bệ cửa sổ giống như mọi khi, điều khác biệt là lần này lại có ba chiếc màu đen, đỏ và xanh. Chiếc cốc sành trước đây chẳng thấy đâu nữa. Nhiễm Phi Trạch hơi ngẩn người, cầm chiếc cốc màu xanh lên.

Bên dưới chiếc cốc có gài một tời giấy, Nhiễm Phi Trạch giật giật chân mày, quay người nhìn Tô Tiểu Bồi, cô mỉm cười với chàng.

Nhiễm Phi Trạch mở tờ giấy đó ra, bên trên có viết mấy chữ xiên xiên xẹo xẹo: Ta biết ngay là huynh sẽ lấy cái này.

Nhiễm Phi Trạch kinh ngạc nhướn mày lên, quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi một lần nữa, cô vẫn đang cười.

Nhiễm Phi Trạch nhấc hai chiếc cốc còn lại lên, bên dưới cũng có tờ giấy, chàng mở tất cả ra, hai tờ giấy này đều viết là: Ta biết ngay là huynh không lấy chiếc này.

Nhiễm Phi Trạch thấy kinh ngạc thực sự, cầm tờ giấy cả nửa ngày, lại nhìn chiếc cốc, trong lòng Tô Tiểu Bồi có chút đắc ý, mặt vênh hẳn lên.

Nhiễm Phi Trạch quay đầu, nói: “Chữ của cô nương thật là xấu.”

Mặt Tô Tiểu Bồi thoắt cái xanh lè: “Này!”

Thật là đáng ghét!

“Này là ý gì?” Chàng lại hỏi.

Làm bộ làm tịch! Tô Tiểu Bồi bĩu môi. “Không có ý gì, chỉ là kêu thôi.”

Ánh mắt Nhiễm Phi Trạch mang rõ ý cười. “Vì sao lại kêu?”

“Tráng sĩ rõ ràng hiếu kỳ chết đi được, lại cố ý chê bai chữ của ta, ta không vui.”

Nhiễm Phi Trạch lại cười. “Hiếu kỳ là thật, chữ xấu cũng là thật.”

Tô Tiểu Bồi không nói gì.

Nhiễm Phi Trạch nắm tay lại đưa lên bên miệng khẽ ho hai tiếng, tỏ vẻ hết sức nghiêm túc. “Được rồi, vậy cô nương hãy nói xem, cô nương làm thế nào đoán được ta sẽ cầm chiếc cốc đó?”

“Không phải là đoán.” Từ lúc chàng vừa bước vào cửa, cô đã làm các loại ám thị tâm lý đối với chàng, âm thầm dẫn dắt chàng chọn chiếc cốc màu xanh.

“Có thể ta sẽ lấy chiếc khác.”

“Huynh sẽ không làm như vậy đâu.”

“Cô nương làm sao biết được?”

“Tráng sĩ còn chưa đồng ý thu giữ ta, ta không thể nói.” Tô Tiểu Bồi làm mặt lạnh, hờ hững đáp.

Nhiễm Phi Trạch cười cười, rót nước ra cốc uống, sau đó nói: “Tính ra thì chỉ còn lại hai ngày nữa.”

Tô Tiểu Bồi mím chặt môi, không lên tiếng. Cô biết chỉ còn lại hai ngày, cho nên mới sốt ruột.

“Không biết hai ngày này, Bạch huynh đệ có tin tức báo về hay không.” Nhiễm Phi Trạch giống như đang tự nói tự nghe, Tô Tiểu Bồi buồn bã, vị tráng sĩ tiên sinh này sao lại thích trêu đùa người ta vậy. Cô cảm thấy chàng sẽ không đành lòng bỏ rơi mình, nhưng chàng không chịu nói ra điều đó. Không nắm chắc được trăm phần trăm, không thể yên tâm. Không đúng, nên nói là nắm chắc mười phần.

Tô Tiểu Bồi thầm thở dài, phải nghĩ cách khiến chàng đồng ý mới được.

Q.1 – Chương 7

Nhưng không đợi Tô Tiểu Bồi đưa ra chiêu mới, sự việc cuối cùng đã có cơ hội chuyện biến.

Ngày hôm sau, Lưu Hưởng chạy đến quán rượu, vui mừng hớn hở, mặt căng lên đỏ phừng phừng, y lớn giọng nói, Bạch Ngọc Lang đã tìm được nhà của tên tội phạm giết người hàng loạt và điều tra ra thân phận của hắn rồi. Kẻ đó tên là Mã Chinh Viễn, vốn họ Ngô, khi còn nhỏ mất cha, sau khi mẫu thân đưa theo hắn cải giá thì đổi họ, hắn sống trong gia đình kế phụ không tốt lắm, phải chịu không ít ấm ức. Hơn nữa, trùng hợp hơn là con gái của kế phụ hắn, cũng chính là muội muội trên danh phận của hắn, một năm trước đã xuất gia làm ni. Chuyện này rất ầm ĩ, Mã Chinh Viễn đã làm loạn mấy trận trong nhà và trong am miếu, cuối cùng bỏ nhà đi, bặt vô âm tín. Mã gia cũng phát giác ra chuyện không tốt đẹp giữa con gái và kẻ kế tử này, thế là không nhận Mã Chinh Viễn là người nhà nữa, trong nhà già trẻ lớn bé đều không nhắc đến, cũng không còn ai đi tìm hắn, tất cả coi như hắn đã chết rồi.

Tô Tiểu Bồi nghe thấy liền hưng phấn đến mức máu dồn hết lên mặt, vui mừng không tả xiết, suýt chút nữa đã kéo cánh tay của Nhiễm Phi Trạch mà lắc lấy lắc để, nhưng vừa liếc thấy ánh mắt của Lưu Hưởng và Nhiễm Phi Trạch, đột nhiên nhớ ra nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, “cô nương chớ như vậy nữa nhé” câu nói này đã tự động hiện ra trong não rồi, thế là Tô Tiểu Bồi chắp tay sau lưng, không kìm được nở nụ cười, tâm trạng vô cùng tốt.

“Vậy tức là có đầu mối để bắt tên tội phạm này rồi đúng không?” Tô Tiểu Bồi hỏi, nghĩ đến chuyện năm lượng bạc sắp vào tay, nghĩ đến chuyện cô có lý do để đi cùng Nhiễm Phi Trạch, nụ cười trên mặt càng sáng rỡ vô ngần.

“Tần Bổ đầu sai người báo tin, chắc chắn đã có kế hoạch.”

“Vâng, vâng.” Tô Tiểu Bồi gật đầu, “Lưu đại nhân, vậy khi nào có thể phát năm lượng bạc thưởng kia?

Đang nói thì liếc thấy Nhiễm Phi Trạch cười trộm, cô lườm chàng một cái, mặt dày thì làm sao chứ, tiền bạc liên quan đến chuyện sống còn, đương nhiên phải hỏi.

Nhưng Lưu Hưởng lại gãi đầu, nói: “Lão lục và Tần Bổ đầu đều không nhắc đến chuyện thưởng bạc, nhưng Tần Bổ đầu có lệnh, mời Nhiễm tráng sĩ và cô nương đến thành Ninh An một chuyến.”

Tổng Bổ đầu muốn gặp bọ