
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326921
Bình chọn: 8.5.00/10/692 lượt.
Ta có may mắn, được phụ thân và sư phụ dạy dỗ, học hỏi được không ít.”
Tần Đức Chính lại hỏi: “Nghe nói lệnh tôn cô nương cũng là bổ đầu, không biết làm việc ở đâu?”
Nhiễm Phi Trạch cũng nhìn sang, Tô Tiểu Bồi bặm môi, đáp: “Ông ấy qua đời rồi. Năm đó, có một sát thủ liên hoàn, chuyên giết bổ khoái, quan phủ bày kế muốn dụ bắt hắn, cha ta phụng mệnh giám sát bắt người, không ngờ tên sát thủ đó biết trước mưu kế, đã giết hại cha ta. Sau đó, ta liền theo sư phụ nghiên cứu học tập bản lĩnh mới được như ngày hôm nay. Đại nhân, ngài nhất định còn muốn hỏi ta đến từ nơi nào, quê hương ở đâu. Ta chỉ có thể nói với đại nhân, tất cả bản lĩnh ta học được đã dạy cho ta biết, người hiểu biết nhiều, kiến thức rộng giống như đại nhân và Nhiễm tráng sĩ đây đều có sức quan sát và khả năng phán đoán nhạy bén, muốn giành được tín nhiệm thì không thể nói dối. Ta không muốn nói dối, nhưng quê hương của ta quá xa, rất nhiều chuyện ta không thể nói cũng không nói rõ được, chỉ hy vọng đại nhân có thể tin ta. Ta đến nơi đây chỉ để tìm người, tìm được rồi, ta sẽ rời đi. Vụ Mã Chinh Viễn cũng chỉ là tình cờ gặp được, ta đã có bản lĩnh này, đương nhiên cũng muốn góp một phần sức lực.”
Nói đến đây, cô lại nhìn Nhiễm Phi Trạch, thẫm nghĩ, dựa vào tình hình trước mắt, chuyện năm lượng bạc khoan nhắc đến vội.
Tần Đức Chính không nói gì, ngẫm nghĩ hồi lâu, ông ta đã vào nam ra bắc bao năm, gặp đủ các hạng người, ông ta rất tự tin trong việc đánh giá người khác. Cuối cùng ông ta đã hiểu rõ vì sao Bạch Ngọc Lang nghe những lời suy đoán của cô, liền dám căn cứ vào đó mà đi điều tra lai lịch của Mã Chinh Viễn, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Lưu Hưởng nói tuy cô nương này nói chuyện cổ quái nhưng vẫn đáng tin. Nàng ta nói đang tìm người, Lưu Hưởng cũng đã nghe Nhiễm Phi Trạch nhắc đến chuyện này.
Tần Đức Chính chuyển hướng sang Nhiễm Phi Trạch, tên tuổi người này ông ta không có ấn tượng sâu lắm, nhưng chuyện chàng từng làm thì đã nghe nói đến không ít, nhờ vào mấy chuyện mà Bạch Ngọc Lang kể. Vị tráng sĩ này cũng là nhân vật có tiếng, trước đây chưa từng gặp qua, đến giờ gặp rồi, cũng cảm thấy đáng tin.
Tần Đức Chính quyết định vẫn nên tin tưởng vào trực giác của mình, duy trì ở mức độ trung gian giữa cảnh giác và tin tưởng.
“Đêm qua, Thành Ninh An lại xảy ra thảm án, đại tiểu thư của Tư Mã phủ giàu có bị sát hại, tên Mã Chinh Viễn này lại một lần nữa gây án ngay trước mũi chúng ta, cô nương thấy thế nào?”
“Không hiểu rõ tình hình vụ án, không có bất cứ suy đoán gì.” Tô Tiểu Bồi thật thà đáp.
Tần Đức Chính chăm chú nhìn cô, trong lòng đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định kể lại một lượt tình hình vụ án: “Thi thể Tư Mã tiểu thư sáng sớm nay được phát hiện trong thư phòng, thân trúng một dao đúng tim, đã chết được nhiều giờ. Cô nương ấy áo sống không chỉnh tế, tóc bị cạo mất, thủ pháp gây án giống như mấy vụ trước đây. Cô nương còn muốn biết những gì nữa?”
Tô Tiểu Bồi nhíu chặt mày. “Chỉ đâm một nhát thôi sao?”
Tần Đức Chính cũng nhíu mày, cô nương này chê hung thủ đâm ít hay sao vậy? “Một dao này đâm rất chuẩn, trúng ngay tim, đã đủ để mất mạng.”
“Điều hắn quan tâm không phải là mất mạng hay không mà là sự giày vò. Đương nhiên mất mạng là kết quả cuối cùng, nhưng trong quá trình gây án hắn có thể bình tĩnh như vậy…” Tô Tiểu Bồi cảm thấy chuyện này rất lạ, càng nói càng khẽ, cuối cùng thành lẩm bẩm tự nói tự nghe.
Tần Đức Chính đợi lời của nàng, nàng lại mải mê suy ngẫm, không đáp lời. Tần Đức Chính nhìn sang Nhiễm Phi Trạch, chàng không phát biểu ý kiến gì, mà chỉ từ tốn rót trà uống.
Tần Đức Chính lại chuyển ánh mắt về phía Tô Tiểu Bồi, chỉ thấy Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói với Nhiễm Phi Trạch: “Ta cũng khát rồi.”
“Cô nương tự rót đi, đại nhân chắc chắn không bận tâm chuyện chúng ta xin cốc trà đâu.” Nhiễm Phi Trạch nói xong còn cười cười với Tần Đức Chính.
Có Nhiễm Phi Trạch làm mẫu, Tô Tiểu Bồi mạnh dạn rót trà uống, Tần Đức Chính không nói nổi câu nào, ông ta thật sự không bận tâm chuyện trà nước, chỉ là nữ tử này được Bạch Ngọc Lang ca ngợi đến mức chẳng khác thần thánh, tại sao bây giờ lại không nói gì?
“Đại nhân, Tư Mã tiểu thư kia áo sống không chỉnh tề là không chỉnh tế thế nào? Cô nương ấy bị cưỡng bức hay chưa? Trên người còn có thương tích khác không?”
Tần Đức Chính đang mải nghĩ, không ngờ Tô Tiểu Bồi lại nêu ra mấy câu hỏi đó, khiến ông cũng thấy hơi lúng túng. Cùng một nữ tử thảo luận vấn đề áo sống và trinh tiết, đúng là lần đầu tiên. Mà lời nói của Tô Tiểu Bồi lại thô tục vô lễ, khiến cho ông ta hơi mất tự nhiên.
“Đại nhân, tiểu thư Tư Mã kia khi chết y phục ra sao? Có chắc cô nương ấy đã bị tặc tử xâm phạm không? Trên người còn có thương tích khác không?”
Nhiễm Phi Trạch đem những câu hỏi của Tô Tiểu Bồi thuật lại một lượt, Tần Đức Chính đột nhiên cảm thấy không còn ngại ngùng nữa, vội đáp lời chàng: “Khi bọn ta chạy đến nơi, Tư Mã gia đã đem thi thể của tiểu thư đặt sang một bên, y phục đã được chỉnh trang lại, có điều nghe nói khi nhũ mẫu phát hiện ra thì tiểu thư đúng thật đã bị hại, áo sống không chỉnh t