
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327010
Bình chọn: 7.00/10/701 lượt.
quan sai đã điều tra được những gì.
Phủ doãn và Tần Bổ đầu nhỏ giọng rì rầm mấy câu, sau đó nói với Tư Mã lão gia rằng bọn họ quay về sẽ phân tích đầu mối, cố gắng phá án nhanh hết mức.
Tư Mã lão gia khẽ gật đầu, nhìn Tư Mã Uyển Như, lại nói: “Bên ngoài đồn đại có một nữ tử tiết lộ tin tức về lai lịch tên ác tặc cho quan phủ, chính là vị cô nương mặc sai phục này?”
Phủ Doãn không ngờ ông ta sẽ nhắc đến chuyện này, hơi sững sờ một lát, nhìn sang Tần Bổ đầu, nhìn lại Tô Tiểu Bồi, gật đầu, đáp: “Đúng vậy.”
“Đã nhận biết được ác tặc, vậy chuyện bắt giữ hắn đại nhân dự định thế nào, vẫn hy vọng có thể nói rõ một chút.”
Tần Bổ đầu chắp tay trước ngực, nói: “Tô cô nương và Nhiễm tráng sĩ là người có năng lực ta mời đến giúp phá án, chứ không phải là người quen của ác tặc. Lời đồn bên ngoài không thể tin. Hành tung của ác tặc, bọn ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực điều tra, chắc chắn sẽ bắt hắn về quy án.”
Tư Mã lão gia nhíu mày. “Đã không phải là người quen cũ, lại có thể nói lai lịch của tội phạm, thực sự là người có tài, vậy hôm nay Tô cô nương đến phủ của ta điều tra, đã nhìn ra được điều gì?”
Tần Bổ đầu đứng ra đáp thay: “Tư Mã lão gia, sự việc trọng đại, bọn ta quay về nha môn sẽ thương nghị cẩn thận, nếu có bất cứ manh mối tiến triển gì, chắc chắn sẽ kịp thời thông báo.”
Tư Mã lão gia lại không chịu bỏ qua như vậy. “Không phải lão phu không tin tưởng quan phủ, có điều tên ác tặc này nhởn nhơ đã lâu, cáo thị treo thưởng đó dán ở nhiều thành, nhưng cũng không thấy có kết quả, tên ác tặc đó vẫn đang tiếp tục gây án, các đại nhân cũng không nói ra đầu mối, đến giờ đã có người có năng lực tương trợ, vì sao không nói rõ ràng, để bọn ta được an tâm?”
Theo như Tô Tiểu Bồi thấy, lời nói này tuy có vẻ khách khí, nhưng sắc mặt của mọi người ở hiện trường đều rất khó coi. Tần Bổ đầu và Phủ doãn đại nhân nhìn nhau, sau đó Tần Bổ đầu lại nhìn sang phía Tô Tiểu Bồi.
Tô Tiểu Bồi không biết nên lý giải ánh mắt này thế nào, bảo cô nói vài điều gì đó để xoa dịu cục diện hay bảo cô cẩn thận đừng có mở miệng, để tránh nói linh tinh làm sự việc càng thêm tệ hơn?
Lúc này Nhiễm Phi Trạch bỗng lên tiếng: “Tư Mã lão gia nặng lời rồi, các đại nhân đã dốc hết toàn lực phá án, không hề lười biếng. Bọn ta hôm qua mới đến, lời đồn đã truyền đi xa như vậy, lão gia xin hãy nghĩ xem, liệu có phải ác tặc muốn di chuyển sự chú ý của mọi người? Nếu người người đều hiểu nhầm thân phận của Tô cô nương, chỉ chăm chăm đề phòng canh chừng cô nương ấy mà sơ suất truy bắt ác tặc, để hắn có thể tận dụng cơ hội bỏ trốn, vậy chẳng phải là trúng kế của ác nhân sao?”
Tần Bổ đầu cũng vội nói: “Đúng vậy. Đến giờ thành Ninh An đã được phóng toả chặt chẽ, gắt gao truy bắt, sẽ không để cho ác tặc có cơ hội trốn thoát. Tô cô nương vẫn luôn ở nha môn, không hề tiếp xúc với người ngoài, các vị cứ yên tâm đi.” Nói thẳng ra chính là, cứ coi như Tô cô nương này có cổ quái đến mấy thì đã có người của bọn ta trông chừng, nàng ta chẳng thể giở chiêu trò gì được.
Người của Tư Mã gia nghe thấy thế, liền quay sang nhìn nhau, cũng chẳng thể nói được gì nữa. Tư Mã Uyển Như nhìn cha mình, rồi lên tiếng hỏi: “Vậy các vị đại nhân điều tra được gì rồi?”
Phủ Doãn chuyển ánh mắt sang chỗ Tần Bổ đầu, xem ra vẫn phải nói một chút, nếu không huy động nhiều người đến thế này, chẳng nói năng gì đã đi cũng không hay lắm. Tần Bổ đầu hắng giọng, nói: “Ác tặc cậy cửa mà vào, sau đó lại theo lối cũ mà đi, khi đại tiểu thư găp nạn có lẽ đang ngủ say, không kịp kêu cứu, không có vật lộn với ác tặc, tóc bị cạo mất, y phục xộc xệch, chưa bị xâm phạm, một kiếm trúng tim mà chết.”
Người của Tư Mã gia trừng mắt nhìn ông ta, những điều này bọn họ điều biết, có điều sau đó thì sao?
Tần Bổ đầu lại nói: “Ta thấy trong phòng cạnh tiền viện của tiểu thư có kiếm, chắc tiểu thư biết võ, cô nương ấy không giằng co kêu cứu, trong phòng không có dấu vết của thuốc mê, sắc mặt tiểu thư bình thường, trong miệng mũi không lưu lại mùi của thuốc mê, cũng không giống như bị người ta bỏ thuốc, khả năng lớn nhất, là khi đó bị điểm huyệt khống chế, không có cách gì cử động…” Tần Bổ đầu nói đến đây, nhớ đến lời của Tô Tiểu Bồi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Tên ác tặc đó trước kia động thủ cực kỳ tàn bạo, hắn doạ dẫm, uy hiếp chế ngự người bị hại, lần này tiểu thư biết võ nhưng không phản kháng…” Tần Bổ đầu lại nghĩ xem nên nói thế nào, thủ đoạn của ác tặc đã thay đổi, rốt cuộc thì hắn muốn gì?
“Nói những điều này phỏng có tác dụng gì?” Tư Mã lão gia giận giữ quát. “Con gái ta bị hại, hiện trường không lưu lại dấu vết của tên tặc nhân đó, các ông nên nghĩ xem giờ phải bắt người thế nào, nhắc đến chuyện con gái ta phải chịu những nỗi khổ này để làm gì chứ?”
Tần Bổ đầu im bặt, hiện trường không lưu lại bất cứ dấu vết nào, cũng không ai nhìn thấy hành tung của tên tặc nhân đó, bọn họ đương nhiên không biết đi đâu bắt người.
Tô Tiểu Bồi rì rầm mấy câu với Nhiễm Phi Trạch, Nhiễm Phi Trạch nói: “Tư Mã lão gia xin giữ yên lặng, những điều Tần đại nhân nói chính là mấu chốt của vụ án. Ta thấy đại tiểu thư lò