
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327095
Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.
hỏi “Cô nương có dự định gì?”
“Ta dự định kiến nghị với Tần đại nhân, gỡ bỏ toàn bộ cáo thị treo thưởng của Mã Chinh Viễn đi.”
“Gỡ đi?” Tần Đức Chính hơi sững sờ, sau đó như sực tỉnh, nói: “Cô nương không cần lo lắng, bạc thưởng của cô nương và Nhiễm tráng sĩ không can hệ đến cáo thị này, bất luận người nào có cung cấp đầu mối về tội phạm hay không, chỉ cần bắt được phạm nhân, cô nương và Nhiễm tráng sĩ đều sẽ lấy được bạc thưởng.”
Tô Tiểu Bồi cũng ngản ra, Tần Bổ đầu nghĩ đi đâu vậy chứ? Cô cười cười, mấy lời vừa nãy của Nhiễm Phi Trạch rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn tới tư duy của Tần Bổ đầu.
“Đại nhân, thu hồi cáo thị không liên quan đến thưởng bạc. Sau khi mẫu thân cải giá, Mã Chinh Viễn không còn nhận được sự quan tâm như trước nữa, trong gia đình kế phụ, những huynh đệ tỷ muội khác đều coi thường hắn, ngay cả người hầu cũng hời hợt bất kính với hắn. Sau này hắn yêu muội muội Mã Dao, đó là người duy nhất trong gia đình tỏ ra quan tâm đến hắn. Nhưng tình cảm này không thể có kết quả, Mã Dao chịu áp lực quá lớn, nên đã chủ động xuất gia làm ni. Do đó, thế giới tinh thần của Mã Chinh Viễn liền sụp đổ.”
Lúc này Nhiễm Phi Trạch khẽ ho hai tiếng, Tô Tiểu Bồi hiểu ý, hắng giọng nói: “Ý ta là, Mã Chinh Viễn chưa từng có được sự quan tâm, coi trọng, khó khăn lắm hắn mới có hy vọng, nhưng lại bị huỷ mất. Điều hắn mong muốn vĩnh viễn không đạt được, lúc này hắn đã dự định báo thù. Bạch bổ khoái nói, lần cuối cùng khi Mã Chinh Viễn đi gặp Mã Dao, đã nói một câu “muội đợi đó”, tiếp sau đấy, hắn liền bắt đầu gây án ở các thành.”
Tần Đức Chính gật đầu, những điều này ông ta đã biết.
Tô Tiểu Bồi tiếp tục nói: “Sau khi hắn phạm tội, người người kinh sợ, nơi nơi bàn tán, trong chốc lát hắn đã được thoả mãn. Nếu không có được nữ nhân mà mình thương yêu thì hắn sẽ chiếm đoạt những cô nương khác, hắn làm thế để trừng phạt nàng ta. Trước đây hắn bị bắt nạt ức hiếp, bây giờ ai ai cũng sợ hắn, hắn vô cùng tự tin. Đây chính là lý do vì sao quan phủ làm cáo thị treo thưởng dán ở khắp nơi, hắn vẫn dám tiếp tục phạm tội. Hắn muốn sự việc này càng rầm rộ càng tốt, mọi người càng sợ hắn càng tốt. Cáo thị của quan phủ đang khích lệ hắn, cho nên bắt buộc phải gỡ xuống.”
Tần Đức Chính trước nay chưa từng nghĩ đến điều này, ông ta nhíu mày trầm tư.
Tô Tiểu Bồi lại nói: “Vụ án của Tư Mã tiểu thư, tên hung thủ đó muốn giá hoạ cho Mã Chinh Viễn, ý đồ này vô cùng rõ ràng. Theo lý, nếu như vụ án này quan phủ nhận định là Mã Chinh Viễn làm, vậy nên tăng cường treo thưởng lùng bắt Mã Chinh Viễn, nhưng quan phủ không làm thế, trái lại còn gỡ hết cáo thị treo thưởng bắt hắn xuống. Nếu như hung thủ ẩn nấp tốt hoặc lấy được tin tức từ trong Tư Mã phủ, biết quan phủ không hề hoài nghi Mã Chinh Viễn thì đành chịu, nhưng nếu như hắn không biết, hành động này của quan phủ sẽ khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, kích thích, một khi hắn có hành động, lộ ra dấu vết, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được hắn hơn.”
Tần Đức Chính cảm thấy rất có lý. Ông ta nói: “Phủ Doãn đại nhân đã dặn dò Tư Mã lão gia tất cả tin tức liên quan đến vụ án đều không được để lộ ra ngoài. Hôm nay chúng ta nghị sự trong đại sảnh Tư Mã phủ cũng không để cho hạ nhân đến gần, chuyện này chắc là có thể che giấu được. Nếu chúng ta tuyên bố hung thủ chính là Mã Chinh Viễn, để tên hung thủ kia buông lỏng cảnh giác thì thế nào? Như vậy, có lẽ hắn sẽ dễ dàng để lộ giấu vết.”
“Nếu như đại nhân muốn hung thủ thực sự buông lỏng cảnh giác, ắt phải tuyên bố rộng rãi hung thủ là Mã Chinh Viễn, nếu tin tức truyền đến tai Mã Chinh Viễn thì sẽ kích thích hắn nổi giận. Vầng hào quang của hắn, ý ta là, là thứ quan trọng nhất đối với hắn, đã bị kẻ khác cướp đi rồi. Có người mạo danh hắn, cướp đoạt vinh quang của hắn, để chứng minh bản thân mình, có lẽ hắn sẽ đưa ra thủ đoạn tàn độc hơn để nói với mọi người ‘đây mới là ta, ta là độc nhất vô nhị.”
Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại hỏi: “Theo như cô nương nói, nếu gỡ cáo thị treo thưởng, Mã Chinh Viễn cảm thấy bản thân mình không nhận được sự chú ý, vậy có phải hắn ta sẽ làm chuyện gì đó để thu hút sự chú ý không?”
Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Cho nên đại nhân không những phải gỡ bỏ lệnh treo thưởng, còn phải phát đi một đạo lệnh yêu cầu giữ kín chuyện này. Cứ nói vụ án Mã Chinh Viễn, sự việc cơ mật, không được bàn luận. Một khi phát hiện, xử theo trọng tội.” Nói xong, cô nhíu mày, không biết quyền tự do ngôn luận ở nơi này có được bảo vệ không?
Cô nhìn Nhiễm Phi Trạch, Nhiễm Phi Trạch khẽ gật đầu, chứng tỏ điều này có thể làm được.
Nhiễm Phi Trạch nói với Tần Đức Chính: “Đại nhân, chỉ phát lệnh sợ vẫn chưa đủ, hãy phái vài người diễn kịch, khiến sự việc giả mà như thật. Bảo các quan sai uống rượu bản luận trong tửu lâu, nói đến vụ án này liền ngậm chặt miệng, giống như hữu tình vô ý nói đại nhân nghiêm lệnh không được bàn bạc, để người xung quanh biết. Lại lan truyền tin tức trong dân chúng. Như vậy, tên Mã Chinh Viễn kia mới biết được, bất luận hắn làm gì, chuyện của hắn tuyệt đối sẽ không thể truyền ra ngoài nữa.”
Tần Đức Chính nhìn sang Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi