
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325703
Bình chọn: 9.5.00/10/570 lượt.
dạng của mình trong mắt người ta là xấu chết khiếp cũng chưa biết chừng.
Tô Tiểu Bồi kéo chặt chiếc áo choàng vải thô trên người, cái áo đủ lớn cũng rất dày, có thể bao bọc cả người cô, hy vọng vừa rồi tầm nhìn không tốt lắm, anh chàng này không nhìn rõ kiểu dáng và hình vẽ trên áo ngủ của cô. Cứ coi như là ni cô đến từ phương xa, mặc áo ngoài cổ quái cũng không sao, nhưng biết giải thích thế nào về hình gấu Pooh trên áo đây?
May mắn là hai người kia đều không nói gì nữa. Suy đoán của Đường cô nương là cách giải thích hợp lý nhất cho tình hình trước mắt, Tô Tiểu Bồi không ngốc đến mức đi phản bác lại. Cô đắn đo một hồi lâu mới hỏi bằng ngữ âm kỳ lạ, biết được hiện giờ là mùng Sáu tháng Ba năm Tĩnh Phong thứ Mười ba.
Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, lúc mình đi ngủ là ngày Hai sáu tháng Tám, qua một đêm, tức là ngày Hai bảy tháng Tám, tóm lại là cách rất xa so với mùng Sáu tháng Ba. Tĩnh Phong, là niên hiệu của vua nào nhỉ? Cô dứt khoát gạt đi không nghĩ nữa, chuyên ngành của cô không phải lịch sử, nghĩ những điều này chẳng bằng suy tính tiếp theo nên làm thế nào.
Trước hết, cô không có tiền, đây là vấn đề rất thực tế. Thậm chí cô không biết tiền ở chỗ này trông như thế nào. Là đồng, bạc hay vàng? Hay là ngân phiếu gì đó như ti vi nhắc đến?
Nghĩ xa hơn nữa, không có tiền, cô sẽ không có chỗ ở, sẽ phải chịu đói. Nghĩ gần hơn thì bây giờ đến quần áo thích hợp cô cũng chẳng có, chỉ đi chân đất, muốn xuống núi cũng khó khăn.
Ngoài ra, cô nói chuyện không giống mọi người, cô còn chưa nhìn thấy chữ viết của bọn họ, liệu có giống loại chữ mà cô biết không? Tô Tiểu Bồi nén một tiếng thở dài, nếu như không hòa nhập được với đám đông, cuộc sống của cô sẽ là một vấn đề đáng lo ngại. Gay go hơn nữa là cô không biết mình có thể đi đâu.
Tô Tiểu Bồi ngây người nhìn đống lửa.
Đường cô nương ngồi đối diện im lặng đã lâu, thấy dáng hình co quắp của nàng ta, Tô Tiểu Bồi nghĩ hẳn nàng ta đã ngủ rồi. Một cô nương bị sơn tặc bắt lại trốn được ra ngoài, nàng ta cũng kiên cường đấy chứ. Dưới ánh lửa, Tô Tiểu Bồi nhìn đỉnh đầu của nàng ta, bất giác nhớ đến một vụ án trước đây mình từng tiếp xúc, sống lại từ chỗ chết, gặp phải chuyện này dù là ai đi chăng nữa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nảy sinh một số vấn đề tâm lý.
Tô Tiểu Bồi đột nhiên sực tỉnh, đến nước này rồi mà cô vẫn còn nghĩ đến vấn đề tâm lý của người khác làm gì chứ, vấn đề của bản thân mới là gay go nhất.
Nhưng có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, chưa biết chừng ngủ một giấc xong khi tỉnh lại, cô sẽ phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường trong phòng ngủ, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tô Tiểu Bồi hạ quyết tâm thử ngủ một giấc vậy, vừa quay lại đã phát hiện tráng sĩ kia đang nhìn chằm chằm vào chân của cô, trên tay chàng chẳng biết từ khi nào đã cầm một con dao, đang cắt vào y phục của mình.
Tô Tiểu Bồi nhìn bàn chân trần của mình, vô thức rụt người lại, quay đầu nhìn tráng sĩ kia một lần nữa.
Tráng sĩ thấy Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, bèn nói: “Thất lễ rồi.” Sau đó chàng cắt nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lấy ra mấy miếng vải thô và một cuộn kim chỉ.
Tô Tiểu Bồi ngơ ngác. Tráng sĩ nói: “Chân cô nương không có giày, làm sao xuống núi?”
“Ồ, đúng.” Tô Tiểu Bồi đã hiểu ra.
Giày thì làm không nổi, dùng vải thô khâu thành tất dùng tạm cũng được, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đi chân đất.
Cô đón lấy vải và kim chỉ, trong lòng không khỏi cảm kích vị tráng sĩ này. Một chiếc áo của chàng đã đưa cho cô mặc, bây giờ lại làm hỏng một chiếc khác để cho cô làm tất, chàng thật sự là người tốt. Không những là tráng sĩ, còn là thân sĩ nữa.
“Huynh tên là gì vậy?” Cô tiện miệng hỏi, hỏi xong lại cảm thấy có chỗ không đúng, liền đổi cách hỏi: “Tráng sĩ, xin hỏi quý tính đại danh là gì?”
Nói xong câu này, Tô Tiểu Bồi không nén được thầm thở dài. Nói chuyện kiểu này thật sự là không quen.
“Tại hạ là Nhiễm Phi Trạch.” Tráng sĩ trả lời khá khách khí.
Tô Tiểu Bồi gật đầu, chuyển tầm mắt về mấy miếng vải, bày đi xếp lại, không biết bắt đầu từ đâu. Lớn bằng nhường này rồi, cô mới chỉ khâu khuy áo có một lần. Mặc kệ, cứ khâu rồi hẵng hay.
Cô bắt đầu khâu, vừa làm vừa tính toán. Nếu như thực sự hết cách thì cứ đi theo Nhiễm Phi Trạch đã, nhìn con người chàng có vẻ không tồi, chắc sẽ không nhẫn tâm ném một cô nương gặp nạn không nơi nương tựa lại quên sạch mọi chuyện như cô đi đâu nhỉ? Hoặc là cô cứ cùng chàng đưa Đường cô nương về nhà, sắp xếp ổn thỏa rồi hẵng tính?
“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch lên tiếng.
“Hả?” Tô Tiểu Bồi nhìn sang.
“Hay là để ta làm cho.”
Làm cái gì? Tô Tiểu Bồi nhìn bàn tay đang đưa ra của chàng ta, bây giờ mới hiểu, vội đem vải và kim chỉ trả lại.
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, yên lặng gỡ số vải đã bị Tô Tiểu Bồi cuộn chặt thành một cục ra, xếp liền lại với nhau rồi nhanh chóng khâu chúng lại. Tô Tiểu Bồi nhìn động tác điêu luyện của chàng mà không khỏi toát mồ hôi. Chẳng mấy chốc, một đôi giày vải đã hiện ra.
Nhiễm Phi Trạch đưa giày cho cô, Tô Tiểu Bồi cảm tạ rồi nhanh chóng xỏ chân vào. Phần lòng bàn chân, chàng còn đặc biệt khâu thêm mấy tầng vải nên tương đối chắc ch