pacman, rainbows, and roller s
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327261

Bình chọn: 10.00/10/726 lượt.

nhanh chóng cúi đầu, Thường Quân cũng hơi cúi người xuống, hành lễ: “Uyển Như muội muội.”

Hai người hành lễ xong, đi lướt qua nhau, Thường Quân quay đầu nhìn Tư Mã Uyển Như một cái, còn Tư Mã Uyển Như toàn thân cứng đờ, không phản ứng lại.

Thường Quân đưa tiểu đồng đi, Tư Mã Uyển Như ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn ba người bọn Tô Tiểu Bồi. Khuôn mặt nàng ta vẫn lạnh tanh, trên tay vẫn cầm thanh kiếm kia.

Tần Đức Chính vẫn dùng chiêu cũ, hỏi mấy vấn đề vốn đã hỏi qua. Tư Mã Uyển Như lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, hơn nữa còn bất mãn đối với việc quan phủ không có chút tiến triển gì trong chuyện truy bắt hung phạm. Tô Tiểu Bồi nhìn ra tâm trạng hôm nay của nàng ta rất giống với buổi tối hôm trước, căng thẳng, đề phòng và nóng nảy.

Nhiễm Phi Trạch nhìn thanh kiếm của Tư Mã Uyển Như, đột nhiên nói: “Tư Mã cô nương nên thay kiếm rồi.”

Tô Tiểu Bồi chăm chú nhìn, thanh kiếm này có vẻ quá đơn giản, cô không biết xem kiếm, nhưng thanh kiếm này so sánh với kiếm của Thường Quân, thực không giống đồ của người giàu có.

Tư Mã Uyển Như sững người. Nhiễm Phi Trạch nói tiếp: “Thân kiếm này vừa ngắn vừa hẹp, ta tuy không thể ước lượng giá của nó, nhưng nhìn cái là có thể biết nó dành cho thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi dùng, cô nương giờ đã trưởng thành rồi, kích thước và lực tay đều đã thay đổi, không còn thích hợp dùng nó nữa, ta thấy cô nương cầm đã không hợp tay, cô nương không muốn thay một thanh khác sao?”

Tư Mã Uyển Như sa sầm mặt, đáp: “Các vị mời ta đến nghị án, đến giờ lại nói mấy điều này, đây chính là cách làm án của quan phủ sao? Các đại nhân đều không có chuyện để làm nữa chăng?”

Tần Đức Chính vội tiếp tục hỏi chuyện. Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch nhìn nhau, nàng ta lại thế rồi, phản vấn mang tính công kích.

Cuộc nói chuyện với Tư Mã Uyển Như kết thúc nhanh chóng, bởi tâm trạng của nàng ta khá kích động. Sau khi nàng ta lạnh lùng bỏ đi, mọi người đều thở phào một hơi.

Tô Tiểu Bồi nói: “Lúc này nếu ta nói giữa hai người bọn họ có tình ý, không coi là nghi ngờ vô lễ chứ.” Ánh mắt họ nhìn nhau khi đó, thực sự quá rõ ràng.

Tần Đức Chính nhìn Nhiễm Phi Trạch, nói: “Ta sẽ phái người âm thầm điều tra thanh kiếm đó.”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “Thanh kiếm đó chắc là kỷ vật cũ của cô nương ấy, người tập võ, cầm binh khí không vừa tay thực sự không hợp lẽ thường. Kiếm cũ, vỏ kiếm lại có dấu vết mới sửa. Đại nhân có thể bảo người nghe ngóng một chút xem.” Hai người thảo luận vài câu, lại cùng nhau chuyển hướng sang Tô Tiểu Bồi.

Tô Tiểu Bồi chống cằm, nói: “Thường công tử nói Tư Mã cô nương chết oan uổng, nhưng lại gọi nhị tiểu thư là Uyển Như muội muội, tuy có khác nhau về ngữ khí và đối tượng trần thuật, nhưng vẫn thấy rõ sự khác biệt. Khi y nói đến hai tỷ muội, thường gọi là ‘tỷ muội bọn họ’, ‘mọi người’, chứ không phải ‘Uyển Thanh và muội muội của nàng ấy’, cho thấy trong lòng y, không hề đem vị hôn thê xếp cao hơn muội muội nàng ta. Anh ta cũng không sử dụng sở hữu cách, kiểu như ‘vị hôn thê của ta’…” Cô ngập ngừng một lát, thế giới này coi trọng lễ giáo, vừa rồi hình như cô lại dùng từ không đúng rồi. Cuối cùng hỏi: “Y ứng đối quá mức cẩn trọng, có vẻ không hợp với tâm trạng khi bị hỏi về cái chết của nữ tử mình thương yêu, đúng chứ?”

Tần Đức Chính và Nhiễm Phi Trạch đều nhíu mày lại. “Thường công tử giữ lễ, là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng đối với việc nữ tử mình yêu thương qua đời, phản ứng của y thực sự là quá coi trọng lễ giáo.”

“Sự giận dữ của Tư Mã nhị tiểu thư với y quá rõ ràng, giữa hai người bọn họ, chắc chắn có bí mật gì đó.”

Ba ngày sau, việc phá án không có tiến triển lớn nào. Điều tra một vòng, không có ai khả nghi hơn Tư Mã Uyển Như.

Tư Mã Uyển Thanh là người lương thiện, không gây thù kết oán với ai, Tư Mã gia và những người quen biết nàng ta suy nghĩ nhiều ngày cũng không nghĩ ra có kẻ nào muốn hại nàng ta. Tư Mã gia làm ăn phát đạt, cuộc sống yên ả, cũng không có oán thù lớn đến mức phải giết hại con gái nhà người ta để xả hận. Đến giờ tra đi tra lại, giết người vì tình là khả năng duy nhất.

Vì sao Tư Mã Uyển Như lại khả nghi hơn Thường Quân? Đó là vì tuy Thường Quân cũng có điểm kỳ lạ, nhưng nếu anh ta bất mãn với chuyện thành thân, muốn lấy Tư Mã Uyển Như, tuy sẽ gặp phải sóng gió, mất thể diện, nhưng chuyện cải hôn này có ầm ĩ cũng chẳng thể xấu bằng giết người được. Huống hồ chuyện kết thân còn do Thường Quân tự đề xuất. Tư Mã phủ và Thường phủ quan hệ luôn tốt đẹp, cũng chưa từng nghe nói Thường Quân đưa ra bất cứ ý kiến khác trong chuyện hôn sự.

Những điều này đều khiến người ta cảm thấy, cứ coi như Thường Quân có tình cảm với Tư Mã Uyển Như, cũng không đến mức phải lựa chọn thủ đoạn giết người tàn khốc đến thế này. Còn Tư Mã Uyển Như nữa, nàng ta có tình cảm với Thường Quân, muốn lấy y, nhưng Thường Quân không muốn thoái hôn, trưởng bối hai nhà đều không rõ sự tình, mắt thấy tỷ tỷ sắp đến ngày xuất giá, vậy giết tỷ tỷ đi, bản thân nàng ta sẽ có cơ hội thay thế, đây là khả năng lớn nhất.

Nhưng người người đều nói tình cảm hai tỷ muội Tư Mã gia sâu nặng, chuyện gì cũng nói với nhau