
Q.1 – Chương 1: Váy Lục La
Ngàn dặm hoang mạc, nắng như lửa đốt. Màu vàng rực rỡ tràn ngập khắp đất trời. Đây là màu sắc được tôn kính nhất trong cuộc sống, nhưng ở chỗ này, đây đích thực là âm thanh cười vui của cái chết. Trên những cồn cát nhấp nhô bất tận, một đoàn hơn mười người đang giãy giụa cận kề cái chết. Dưới ánh mặt trời chói mắt, phản xạ nhiều điểm trắng sáng, đó là hài cốt động vật, hoặc là hài cốt của con người.
Sa mạc Bạch Long Đôi ngoài thành Lâu Lan, do có địa hình biến ảo không ngừng, lại thường xuyên xuất hiện lốc xoáy, nên nếu không có người Lâu Lan quen thuộc địa hình dẫn đường, cơ hội sống sót đi qua sa mạc này gần như không có. Bảy ngày trước, người Lâu Lan dẫn đường phản bội bọn họ. Lợi dụng thời điểm bão cát đột nhiên tới, hắn đã thừa dịp hỗn loạn bỏ rơi đám người Hán này. Đoàn người, võ công thể lực đều không tồi, nhưng so với thiên nhiên tàn khốc trước mặt, chỉ giống như một con kiến bình thường nhỏ bé. Nếu tiếp tục không tìm được nguồn nước, bọn họ sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nơi này được, sẽ sớm trở thành một trong vô vàn bộ xương trắng trong hoang mạc này. Triệu Phá Nô lắc lắc túi nước, đây là số nước cuối cùng.
Hắn đưa túi nước tới trước một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi, thiếu niên hướng tầm mắt tới đôi môi nứt toác của Triệu Phá Nô, thản nhiên nói: “Ngươi uống chỗ nước này đi.”
Triệu Phá Nô vừa muốn cất lời, thiếu niên lại cúi đầu nói thêm một câu: “Đây là mệnh lệnh của ta.”
Tất cả mọi người đều cho rằng thiếu niên này là họ hàng của Triệu Phá Nô, Triệu Phá Nô nhân cơ hội đi quan sát thực địa Tây Vực, dẫn theo rèn luyện một phen, chỉ có Triệu Phá Nô biết rõ mệnh lệnh vừa rồi của thiếu niên có hàm ý thế nào.
Triệu Phá Nô cầm lại túi nước, nhưng không uống. Cầm túi nước đeo lại bên hông, trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm, hắn nhất định phải đưa thiếu niên còn sống ra khỏi sa mạc, cho dù có phải dùng máu tươi của bọn họ làm nước.
“Ngươi ra vào sa mạc nhiều lần, nhiều người như vậy nhưng chỉ có ngươi quen thuộc sa mạc nhất, chúng ta có sống sót hay không quan trọng nhất là ngươi, do đó ngươi mau uống nước đi, để duy trì suy nghĩ của ngươi tỉnh táo, có thể nghĩ ra ý tưởng dẫn chúng ta ra khỏi sa mạc. Cho dù chúng ta đều phải chết, ngươi cũng phải chết cuối cùng.” Thiếu niên tuy rằng nói đến chuyện sinh tử của bọn họ, nhưng ngữ khí lại dường như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
Đi trong sa mạc suốt bảy ngày, đói khát, khô cạn, cái chết cận kề dày vò bọn họ, không ít người ý chí sớm suy sụp, trên mặt tràn đầy vẻ u ám và tuyệt vọng. Nhưng đây cùng lắm chỉ là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, tuy rằng cũng là môi khô nứt, khuôn mặt tiều tụy, thần sắc vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên.
Mặt trời không chút lưu tình, thiêu đốt mặt đất, thiêu đốt thân thể của bọn họ, sinh mệnh của bọn họ từng giọt từng giọt bốc hơi lên. Mỗi một hạt cát vàng óng ánh đều giống như một vũ điệu của tử thần, hoan nghênh bọn họ tiến đến.
Đang đi phía trước, Triệu Phá Nô đột nhiên dừng lại thủ thế, tất cả mọi người đều dừng bước. Thiếu niên nhìn thấy bộ dáng Triệu Phá Nô nghiêng tai lắng nghe, cũng tập trung nghe thử.
“Leng keng, leng keng. . .” Tiếng chuông lúc ẩn lúc hiện.
Vài người vui mừng kêu lên, “Tiếng đà linh*! Là tiếng đà linh!”
*Đà linh là lục lạc đeo trên cổ lạc đà.
Từ sự bao trùm của cái chết thấy được một tia hy vọng có đường sống, tiếng chuông này dường như còn ở xa phía chân trời, giống như âm thanh tự nhiên xuất hiện.
Sắc mặt thiếu niên vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, khi phải đối mặt với cái chết, hắn không ảm đạm tuyệt vọng, khi có hy vọng được sống, hắn cũng không vui sướng hưng phấn, hiện ra hết thảy đều là vẻ lạnh nhạt, như thể mọi sự đều không liên quan đến mình.
Triệu Phá Nô phất tay ý bảo mọi người im lặng, “Tiếng chuông có chút kỳ lạ, nếu là đoàn lạc đà của thương nhân, âm thanh không thể nhỏ như vậy được, nghe như thể chỉ có một con lạc đà, chẳng lẽ chỉ có vài người lại dám đơn độc đi qua sa mạc? Đây là Tây Vực, người đến có thể là kẻ địch hay không còn chưa xác định được, nhất định phải đề cao cảnh giác.”
“Leng keng, leng keng… ”
Cùng với tiếng đà linh, phía cuối sa mạc, giữa muôn trùng ánh vàng thiêu đốt, một bóng dáng màu xanh lục lay động từ từ xuất hiện. Đoàn người bảy ngày không không thấy màu xanh biếc, bỗng nhiên sinh cảm giác thân thiết, vẻ lạnh nhạt của thiếu niên dường như cũng giảm đi vài phần. Đợi đến khi tới gần, mọi người mới thấy rõ trên lạc đà trắng như tuyết một bóng dáng nho nhỏ, cùng lắm chỉ bảy tám tuổi, một thân váy áo màu lục, lúm đồng tiền như hoa.
Mọi người nhướng cổ nhìn xem, lại không biết rõ là ai, một lạc đà đẹp đẽ lạ thường, một cô bé khả ái tựa tinh linh, mọi người chỉ cảm thấy kỳ lạ, trong phút chốc nhớ tới rất nhiều truyền thuyết Tây Vực hoang đường, Tuyết Sơn thần nữ, hoang mạc yêu nữ. . .
Tiểu cô nương cười, vẫy vẫy tay với bọn họ, “Mẹ bảo tôi tới đưa mọi người ra khỏi sa mạc.”
Triệu Phá Nô hỏi: “Mẹ cô là ai? Cô tới một mình sao?”
Tiểu cô nương kinh ngạc nói: “Mẹ tôi chính là mẹ tôi nha! Sao