Insane
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

nàng.

Vân Ca tưởng là Mạt Trà, vừa quay đầu lại, thấy là Lưu Phất Lăng, thân thể lập tức cứng ngắc. Nàng vội vàng muốn tránh thoát hắn. Bởi vì lưỡi kiếm làm thương tổn tới phổi, lúc này quýnh lên, chẳng những không dùng sức được, ngược lại bắt đầu ho kịch liệt. Lưu Phất Lăng một tay đỡ lấy nàng, một tay nhẹ nhẹ vỗ vào lưng nàng.

Nàng muốn bảo hắn đi, lời nói lên tới miệng, nhìn thấy con ngươi trong đôi mắt sâu thẳm kia, khóe môi hơi nhếch lên, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức, căn bản không nói được thành lời.

Nàng đẩy tay hắn ra, nhân tiện ngồi xuống một bậc thang. Đầu nàng vùi giữa đầu gối, không muốn nhìn tiếp nữa, cũng không muốn cảm nhận nữa.

Lưu Phất Lăng yên lặng ngồi, ngắm nhìn rừng cây phía dưới vàng rực xán lạn, giống như tự nhủ nói: “Nàng nhìn thấy lá cây phía trước không? Làm cho người ta nhớ tới màu sắc nơi đại mạc. Ta hàng năm đều ở chỗ này một thời gian ngắn, khi rảnh rỗi, chỗ thích dừng lại nhất chính là nơi này. Ban ngày có thể thưởng thức cảnh thu, buổi tối có thể ngắm bầu trời đêm. Nhiều năm như vậy, những chuyện khác cũng không có gì thay đổi, đối với những vì sao cũng có nghiên cứu, Thương Long phía Đông: Giác Mộc Giảo, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật Thố.”(1)

Một giọt nước mắt của Vân Ca rơi xuống trên váy.

Thương Long phía Đông, Huyền Vũ phía Bắc, Bạch Hổ phía Tây, Chu Tước phía Nam, còn có Giác, Kháng, Thị, Tâm, Vĩ, Ki, Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm. . .(2)

Tất cả nàng cũng đều nghiên cứu qua, lục lọi trong sách vở, rồi tìm kiếm trên bầu trời sao, ngày ngày đều nhìn ngắm, nhất định là so với những thầy tướng số quen thuộc hiện tượng thiên văn kia còn biết được nhiều hơn.

Nàng biết hắn sẽ biết, cũng sẽ hiểu được.

Nàng biết “Quân tâm tự ngã tâm”, nhưng không làm được “Định không phụ quân ý*”.

Nàng hiện tại còn mặt mũi nào để gặp hắn?

*Đây là hai câu cuối trong bài thơ “Bốc toán tử”(3) của Lý Chi Nghi, dịch thơ là:

Chỉ mong lòng chàng như ý thiếp

Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ mong

Bản dịch của Điệp Luyến Hoa.

Lưu Phất Lăng đưa tay lên mặt nàng, giúp nàng lau đi nước mắt: “Vân Ca, ta và nàng từ nay về sau thực sẽ như thế này sao? Nàng thật muốn ta về sau đều gọi nàng là ‘tiểu thư’, ‘cô nương’ sao?”

Vân Ca chỉ không lên tiếng mà rơi lệ, trong mắt tràn ngập thống khổ và mờ mịt. Lưu Phất Lăng không muốn dồn ép nàng thêm nữa: “Ta đưa nàng trở về.”

Tuy rằng có uống thuốc giúp an thần ngủ ngon, nhưng Vân Ca vẫn không ngủ được, cũng mơ hồ nghe được tiếng tiêu, khúc được thổi cũng thập phần quen thuộc. Hóa ra hết thảy cũng không phải mộng!

Vân Ca trằn trọc xoay người một hồi lâu, rốt cuộc cũng khoác áo ngồi dậy. Vu An nhìn thấy một người trốn trốn tránh tránh ẩn thân trong bóng tối, chợt giận dữ. Trong Ôn Tuyền Cung lại có người dám rình mò hoàng thượng?

Đợi cho tới gần, mới phát hiện là Vân Ca, Vu An lắc đầu thở dài, xoay người muốn đi, rồi lại quay lại: “Vân tiểu thư, nô tài có mấy câu muốn nói.”

Vân Ca cả kinh, xoay người phát hiện là tùy tùng bên người Lưu Phất Lăng, nàng không nói gì, chỉ yên lặng đứng. Vu An do dự một lát, vẫn quyết định là dù bất cứ giá nào, bắt đầu đem cuộc sống hằng ngày trong mấy năm nay của Lưu Phất Lăng giống như là đang đọc một bài báo cáo cho Vân Ca nghe:

Thiếu gia vẫn chờ người cầm sợi dây đó tới.

Thiếu gia thích ngắm sao.

Thiếu gia rất thích màu lục.

Đêm khuya, khi thiếu gia ngủ không được, sẽ thổi tiêu, nhưng chỉ lặp đi lặp lại một khúc nhạc…

Nói liền một mạch tới hơn nửa canh giờ, chờ hắn nói xong, Vân Ca sớm đã lệ rơi đầy mặt. Vu An hắng giọng một cái: “Vân tiểu thư, cô cả ngày không nói lời một lời là đang muốn tính toán thế nào? Bất luận trong lòng cô nghĩ như thế nào, cô dù sao cũng nên có một lời rõ ràng cho thiếu gia. Lời nô tài đã nói xong, nô tài cáo lui.”

Lưu Phất Lăng dựa lan can, yên lặng nhìn bầu trời đầy sao. Nghe được động tĩnh phía sau, tưởng là Vu An, lại nửa ngày không nghe thấy cất lời thỉnh an, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Vân Ca đang đứng trên hành lang.

Lưu Phất Lăng vội đi tới vài bước, cởi áo choàng trên người xuống, choàng lên người nàng: “Tại sao còn chưa ngủ? Nơi này gió lớn, ta đưa nàng về phòng.”

Nàng túm ống tay áo của hắn, ý bảo hắn dừng lại.

Vân Ca dựa vào lan can ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xa xa, thản nhiên kể lại những gì nàng đã trải qua ở Trường An:

“Sợi dây đó bị mẫu thân lấy đi, ta tới Trường An đã hơn một năm. Trước khi tới Trường An, ta vẫn luôn sầu muộn nếu không có tín vật, nên làm như thế nào để tìm Lăng ca ca, nhưng không nghĩ đến ngày đầu tiên lại gặp được Lăng ca ca. . . .”

Lưu Phất Lăng nghe được có người diện mạo tương tự như hắn, còn có một khối ngọc bội giống hệt với ngọc bội của hắn, trong lòng đột nhiên chấn động, nhưng làm cho hắn càng đau xót chính là thiên ý trêu ngươi.

Vân Ca thản nhiên kể chuyện nàng gặp được một người, vẻ mặt lãnh đạm, giống như kể một câu chuyện xưa cho người khác. Nàng không muốn nhắc tới tên người kia, chỉ đơn giản dùng một từ “hắn”, từ lúc gặp nhau đến lúc biệt ly, chỉ nói dăm ba câu là đã kể xong