
hìn chung quanh đánh giá vườn hoa một lượt, rồi đột nhiên xoay người, vội vàng bước tới hướng thư phòng. Tam Nguyệt gấp đến độ hét với theo hướng Lưu Hạ: “Đại công tử, tại sao người lại tới đó?”
Lưu Hạ quay đầu lại, phất tay ý bảo nàng đừng theo, vừa ôn hòa nói: “Ta đi đưa cho lão tam một lý do cứu người, để cho hắn cứu người dễ chịu hơn một chút.”
Tam Nguyệt nhìn thấy thần sắc Lưu Hạ, không dám làm càn thêm nữa, vội ngừng bước chân, cung kính nói: “Vâng, nô tỳ cáo lui.”
Mạnh Giác nghe được tiếng đẩy cửa, lại thấy Lưu Hạ, có vài phần mệt mỏi hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì?”
Lưu Hạ ngồi vào đối diện Mạnh Giác, thu lại nét mặt cười đùa mọi khi: “Ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện.”
Mạnh Giác vẫn nghiên cứu cây kim xuyên xương trong hộp thủy tinh, chỉ gật gật đầu.
“Không biết Nguyệt Sinh có kể cho ngươi những chuyện hắn đã trải qua trước khi gặp ngươi hay không?”
Cánh tay Mạnh Giác đột nhiên dừng lại, nhưng vẫn không nói câu nào.
“Những năm cuối thời Tiên đế, bởi vì quan lại cai trị hỗn loạn, dân chúng lầm than, vô số lưu dân mất đi ruộng đất bất mãn đã đi cướp đoạt kho lúa của quan phủ, quan phủ hạ lệnh bắt bớ truy sát những loạn dân ‘Tạo phản’ đó, Nguyệt Sinh cũng là một người trong số bọn họ. Vì mạng sống, phụ thân Nguyệt Sinh muốn dẫn đệ ấy chạy khỏi Hán triều. Đang trên đường chạy thoát thân, phụ thân bị quan binh giết, mà đệ ấy lại được một thiếu niên và một tiểu cô nương cứu, nữ hài tử cứu đệ ấy tên là Vân Ca. . .”
Mạnh Giác bỗng chốc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lưu Hạ.
“Tính cách của Nguyệt Sinh, ngươi cũng biết, đệ ấy nguyện ý tự gánh trách nhiệm của huynh đệ kết nghĩa trên người mình, nhưng tuyệt đối không nguyện ý để cho huynh đệ vì mình mà lưng gánh trách nhiệm, cho nên, chuyện này cũng là do khi ta và Nguyệt Sinh uống say, từ những đoạn ngắn đệ ấy ngẫu nhiên nhắc tới xâu chuỗi lại mà thành, thậm chí ta căn bản không biết nữ hài tử cứu đệ ấy tên gọi là gì, mãi cho tới ngày đó… Mãi cho tới ngày đó ở trên núi Cam Tuyền, đệ ấy vì ta mà chết. Trước khi chết, đệ ấy nhìn ta đứt quãng mà phó thác một chuyện, ta nửa đoán nửa nghe, sơ lược hiểu được nữ hài tử cứu đệ ấy tên là Vân Ca, đệ ấy còn bảo ta phải chăm sóc giúp người thân của mình… Lúc ấy, đệ ấy có rất nhiều chuyện muốn dặn dò ta, nhưng lại không thể nói nên lời, ta khóc thề với trời, nhất định sẽ báo ân thay đệ ấy, nhất định sẽ thay đệ ấy chăm sóc tốt cho người thân duy nhất của đệ ấy, cũng chính là đệ.”
Nói tới đây, giọng nói của Lưu Hạ có chút khàn khàn, hắn bình tĩnh lại trong chốc lát, mới nói tiếp: “Sau đó đệ tìm đến ta, ta mới gặp được đệ đệ mà Nguyệt Sinh vẫn thường nhắc tới. Ta nghĩ, đời này kiếp này, bất luận là đệ đối đãi với ta như thế nào, ta đều nhất định sẽ coi đệ như là đệ đệ ruột của mình. Để hoàn thành một tâm nguyện khác của Nguyệt Sinh, ta đã tốn rất nhiều công sức tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi để tìm ra Vân Ca, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được. Không nghĩ tới, cuối cùng toàn bộ công sức cũng không uổng phí, đệ lại tới cầu thân một nữ tử cũng tên là Vân Ca, còn đuổi theo nàng từ Tây Vực tới Trường An. Lúc ấy mục đích ta tới Trường An không phải vì điều tra hành động của đệ, mà là vì muốn gặp nàng. Vừa thấy được nàng, không cần chứng cớ gì hết, ta đã biết Vân Ca này chính là ‘Vân Ca’ ta phải tìm kiếm. Nhưng còn người thiếu niên kia đâu? Căn cứ vào từng điểm mà Nguyệt Sinh đã miêu tả, thiếu niên đó có thể là mới vừa quen biết Vân Ca không lâu, ta tưởng đó là đệ, bởi vì căn cứ theo Nguyệt Sinh miêu tả, thời gian đệ ấy được cứu, dường như trùng với thời gian đệ quen với Vân Ca, địa điểm cũng phù hợp.”
Lưu Hạ nhìn Mạnh Giác, ánh mắt vô cùng phức tạp: “Đệ đối với chuyện của Vân Ca còn rõ hơn so với ta, nghe đến đó, đệ hẳn là đã biết được, thiếu niên cứu Nguyệt Sinh là ai. Gần đây ta mới suy nghĩ cẩn thận hiểu rõ được chuyện này, cũng mới hiểu được vì sao ngày đó Nguyệt Sinh ở trên núi Cam Tuyền nhìn lấy Lưu Phất Lăng, vẻ mặt lại phức tạp như vậy.”
Giọng nói của Mạnh Giác lạnh như băng: “Nếu như ngươi đã quyết định giấu giếm, vì sao bây giờ lại muốn nói cho ta biết?”
Lưu Hạ thở dài một tiếng: “Đây là những lời cuối cùng trước khi chết Nguyệt Sinh nói với ta. Ta đã không thể làm bất cứ chuyện gì vì đệ ấy, đây là việc duy nhất ta có thể làm vì đệ ấy.” Hắn buông tay, cười khổ mà nói, “Đúng, ta có tư tâm, ta chỉ muốn làm cho lương tâm mình có thể an ổn phần nào, cho nên không muốn để đệ hoàn thành tâm nguyện của Nguyệt Sinh. Nhưng mà, hiện tại phát hiện, Nguyệt Sinh nợ Lưu Phất Lăng, chỉ có đệ có thể trả được thay đệ ấy.”
(Đoạn này là những lời từ đáy lòng của Lưu Hạ nên tớ có chuyển một tẹo, để Lưu Hạ gọi Mạnh Giác là đệ, nhưng sau đoạn này thì trở lại như cũ, vì có thế nào thì tớ cũng không tưởng tượng nổi hai người này xưng huynh gọi đệ sẽ ra làm sao)
Sắc mặt Mạnh Giác trở nên tái nhợt, Lưu Hạ làm cái vẻ mặt sợ hãi, đứng bật dậy, rồi trong chốc lát lại biến thành bộ dáng bại hoại của hắn từ trước tới nay, vừa vội vàng chạy ra bên ngoài vừa nói: “Ta phải đi rồi! Muốn đánh nhau thì đi tìm bọn Lục Nguyệt. Hôm nay không có