
chớp mắt nghĩ rằng, Lăng ca ca đang diễn trò sao? Rất là chân thực nha! Không biết biện pháp này là Mạnh Giác nghĩ ra, hay là Lăng ca ca nghĩ ra đây?
Vu An sắc mặt trắng bệch, quỳ gối bên người Lưu Phất Lăng, cao giọng hét: “Thái y! Thái y! Mau truyền thái y!”, rồi quay sang Thất Hỉ thấp giọng phân phó mấy câu.
Thất Hỉ sắc mặt tái nhợt chạy ra ngoài, Vân Ca hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”
Thất Hỉ nói: “Đi mời Mạnh đại nhân.”
Trong đầu Vân Ca “Đoàng” một tiếng nổ lớn, không để ý trong điện còn có triều thần, liền vọt tới bên cạnh long tháp: “Hoàng thượng, hoàng thượng.”
Lưu Phất Lăng sắc mặt xanh tím, tứ chi co rút, không có phản ứng gì.
Toàn bộ triều thần đều rối loạn, người gào, người khóc, bốn phía chung quanh đều ngóng trông, lo lắng chờ thái y đến đoán định xem lành dữ thế nào. Hoắc Quang gào to một tiếng, mọi người yên tĩnh trở lại: “Hoàng thượng chỉ ngất đi thôi, không có gì trở ngại, các ngươi đều đi về trước, có chuyện gì sau đó trình tấu.”
Tất cả đại thần đều không cam lòng, muốn bước đến trước long tháp nhìn xem thế nào, đều bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Hoắc Quang đảo qua, lại vội vàng lùi lại đi về. Mọi người đi một bước quay đầu lại ba lần mà rời khỏi đại điện.
Vu An vừa ấn vào huyệt nhân trung của Lưu Phất Lăng, vừa hướng Hoắc Quang nói lời cảm tạ: “Đa tạ đại nhân!”
Vân Ca tay chân lạnh ngắt, nhìn vào ánh mắt sắc bén của Hoắc Quang, nghĩ đến ông ta vừa rồi gào to một tiếng, uy phong khiến cho không người nào không theo, càng cảm thấy cái lạnh xuyên thấu tâm can.
Biết Hoắc Quang không nghe được thái y chẩn đoán bệnh, khẳng định sẽ không rời đi, nàng bất ngờ cất lời: “Hoàng thượng nhất định hi vọng có người thân ở cạnh, xin Vương gia cùng Hầu gia dừng bước.”
Lưu Hạ và Lưu Tuân đều ngừng bước chân.
Vu An khẽ gật đầu với Vân Ca, khen nàng suy nghĩ chu đáo. Mấy vị thái y chân nam đá chân chiêu chạy vào, mới vừa xem mạch xong, còn chưa có nói lời nào, trước hết khóc lên, người khác còn chưa xem mạch cũng thấy mặt xám như tro, một tiếng cũng không dám thốt ra, chỉ cúi sát trước giường dập đầu. Hoắc Quang thản nhiên hừ một tiếng, mấy thái y đang khóc lóc lập tức im tiếng, nơm nớp lo sợ tới bắt mạch cho hoàng thượng. Trái tim Vân Ca như có hàn băng, hết lần này tới lần khác tự nói với mình, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Mạnh Giác và Trương thái y đều nói, bệnh của Lăng ca ca đã tốt hơn rồi.
Bởi vì Trương thái y vừa rồi còn ở phòng thuốc, nên chậm một bước, lúc này mới chạy tới. Các vị thái y nhìn thấy ông ta, tức thì giống như gặp được cứu tinh, lập tức nhường đường.
Trương thái y chẩn mạch xong, cả người đều run rẩy, thì thào nói với Vân Ca và Vu An: “Không có đạo lý! Không có đạo lý! Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?”
Vân Ca biết lúc này không phải là lúc có thể khóc, áp chế các loại cảm xúc trong nội tâm, nói với Trương thái y: “Thái y cần thi châm sao? Hay là phương pháp khác? Có cần chúng ta đều lui xuống hay không, để thái y có thể chuyên tâm chẩn trị.”
Trương thái y tỉnh táo lại, xoay người nói với Hoắc Quang, Lưu Hạ, Lưu Tuân: “Xin Hoắc đại nhân, Vương gia, Hầu gia tạm tránh đi, hạ quan phải châm cứu cho hoàng thượng.”
Mấy thái y như được đại xá, đều nói: “Đúng, đúng! Khi thi châm phải tuyệt đối im lặng, chúng thần cáo lui.” Hoắc Quang đã gần như nhận được kết quả mình muốn biết, quét mắt nhìn Vân Ca, dập đầu trước Lưu Phất Lăng: “Thần cáo lui!”
Tất cả mọi người trong phòng đều lui ra ngoài.
Trương thái y vội vàng châm cứu, trước để bảo vệ tâm mạch của Lưu Phất Lăng. Làm xong mấy việc này, ông ấy cũng không biết nên làm gì tiếp bây giờ, chỉ có thể yên lặng chờ Mạnh Giác.
Lúc Mạnh Giác chạy tới, quan bào trên người đều xộc xệch, rõ ràng là vội vã khoác lên, ngay cả thời gian sửa sang lại cũng không có.
“Đều tránh ra!”
Mọi người lập tức tránh ra.
“Kim châm!”
Trương thái y lập tức đưa lên.
Trong nháy mắt, Mạnh Giác đã dùng tới bảy mươi hai cái kim châm, tứ chi co rút của Lưu Phất Lăng đã chậm rãi bình ổn, màu tím tái trên mặt cũng dần dần rút đi, tuy rằng sắc mặt vẫn đang trắng bệch, nhưng ít nhất nhìn cũng đỡ hơn một chút so với sắc tím tái khi nãy. Vân Ca tim đập loạn, không tự giác đến gần cạnh giường, muốn nhìn rõ ràng Lăng ca ca có đỡ hơn chút nào hay không. Mạnh Giác nhướng mày, nhìn về phía Vân Ca, sau khi tầm mắt quét qua người nàng một vòng, ánh mắt của hắn chợt tối đen, tức giận nghiêm nghị, sát ý dày đặc: “Cút ra ngoài!”
Vân Ca vội lui ra sau: “Ta, ta… Thực xin lỗi!”
Tiếng nói của Mạnh Giác giống như lưỡi dao cắt tới tận xương: “Nàng biết hay là không biết, ta hiện tại ghim kim vào là vì sống chết của ai không, ai cho nàng tới gần? Nàng hiện tại có quan hệ thế nào với hắn? Bên cạnh long tháp là chỗ nàng có thể đứng sao? Vu An, lập tức bảo nàng đi ra ngoài!”
Vu An hiếm thấy không biết nên nói gì, Vân Ca đã nhanh chóng thối lui ra bên ngoài đại điện: “Ta đi bao xa cũng được, chỉ cần ngươi có thể cứu được chàng!”
Mạnh Giác nhìn chằm chằm vào Lưu Phất Lăng trên long tháp, không nói tiếng nào. Gương mặt thường thường vẫn mang ba phầ