80s toys - Atari. I still have
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 7.00/10/354 lượt.

bờ.

Bình thường, Vân Ca đều nói rất nhiều, nếu Lưu Phất Lăng có chút thời gian đi chơi cùng nàng, có thêm hưng phấn, nàng càng nói nhiều hơn. Nhưng lúc này, không biết có phải là do trong đầu đang suy tính chuyện gì khác, mà lại vô cùng ít nói.

Hai người im lặng ngồi kề vai trên thuyền. Gió thu thổi nhẹ qua mặt, bóng đêm mát lạnh, Vân Ca nghĩ về những hành vi mấy ngày vừa rồi, chợt cảm thấy có một loại ngượng ngùng và khổ sở khó nói nổi thành lời.

Hai người vẫn chèo thuyền thẳng tới giữa hồ, Vân Ca vẫn chỉ yên lặng khua mái chèo, một câu cũng không nói. Thỉnh thoảng, sẽ có mấy con đom đóm nhẹ nhàng bay tới, bay lượn vòng quanh bọn họ, lập lòe phát sáng mấy lượt, rồi trong tiếng mái chèo khua nước mà bay đi.

Ánh sáng của con đom đóm chợt sáng chợt tắt, Vân Ca đang ngồi cúi đầu, lúc thì thấy được nàng rõ ràng, lúc thì mơ hồ, không thấy vẻ tươi cười hi hi ha ha ban ngày, mà chỉ thấy đầu mày, khóe mắt của nàng đều chất chứa tâm sự. Hai người bất tri bất giác đều ngừng mái chèo lại, để mặc cho dòng nước nhẹ đẩy thuyền đi.

Vân Ca nằm ngửa trên thuyền, nhìn sao sáng dầy đặc trên bầu trời, ngơ ngác xuất thần. Lưu Phất Lăng tới nằm bên cạnh nàng, cũng nhìn về phía bầu trời sao. Màn đêm bao phủ mọi nơi, ngôi sao buông xuống, làm cho người ta có cảm giác như thể được bao bọc trong không gian đó.

Ngẩng đầu, là ánh sao sáng lạn, cúi đầu, vẫn là ánh sao sáng lạn, ở giữa còn có vô số đom đóm đơn độc phát sáng, cũng là những ánh sao nhỏ sáng lạn. Mảnh trăng khuyết lơ lửng, cảnh tượng mê ly, làm cho người ta sinh ra cảm giác được đặt mình giữa dòng Ngân Hà lấp lánh trên bầu trời cao.

Vân Ca thì thào nói: “Thiếp đã cho là thiếp đã được ngắm nhìn khung cảnh bầu trời sao đẹp nhất thế gian, nhưng không ngờ được lại vẫn có một cảnh tượng chưa từng được nhìn thấy.”

Nàng không tự giác tiến lại gần Lưu Phất Lăng, Lưu Phất Lăng lui ra, Vân Ca lại tiến gần thêm một chút, Lưu Phất Lăng lại lui một chút, thân thể đã kề sát vào mép thuyền.

Vân Ca cũng không có ý định gì khác, thấy hắn như thế, trong lòng có chút khó chịu: “Thiếp là nước lũ, hay là mãnh thú sao? Thiếp chỉ muốn dựa vào vai của chàng thôi.”

Nàng quay người lại, đưa lưng về phía hắn, mặt hướng mép thuyền, nằm im lặng.

Lưu Phất Lăng nội tâm đau xót, ôm lấy Vân Ca, càng ôm càng chặt nàng trong lồng ngực hắn, thân thể run rẩy: “Vân Ca, nàng không phải nước lũ, mãnh thú, là ta không thể. . .” Lưu Phất Lăng nghẹn lời, là ta không thể có được nàng, cũng không dám có được nàng, bởi vì ta không thể hứa hẹn về tương lai cho nàng được.

Vân Ca hỏi: “Không thể làm gì?”

Một hồi lâu sau, Lưu Phất Lăng nhẹ giọng nói: “Hiện tại không thể, chuyện này hẳn là phải đợi tới đêm động phòng hoa chúc. Phu quân của nàng sẽ nhấc khăn đỏ trùm đầu của nàng xuống, hắn sẽ ở cạnh nàng cả đời, chăm sóc nàng cả đời.”

Trong mắt Vân Ca đã có nước mắt: “Phu quân của thiếp không phải là chàng sao?”

Lưu Phất Lăng không thể lên tiếng.

Vân Ca lau khô nước mắt, quay người lại nhìn thẳng vào hắn: “Chàng không chịu cưới thiếp sao?”

“Ta đương nhiên đồng ý.”

Vân Ca cầm lấy một góc áo bào của hắn, cùng với một vạt váy của mình, đem buộc lại với nhau, lại lấy một lọn tóc của mình buộc lại cùng với một lọn tóc của Lưu Phất Lăng: “Bầu trời làm chứng, dòng nước mai mối, sao sáng minh chứng lời thề, đom đóm là tân khách của chúng ta. Bắt đầu từ tối nay, thiếp cùng chàng kết tóc phu thê.”

Lưu Phất Lăng gượng cười, giữ lấy bàn tay Vân Ca: “Vân Ca, không được làm càn!”

“Thiếp làm sao mà làm càn? Chàng vừa mới nói là chàng đồng ý cưới thiếp, mà thiếp cũng nguyện ý gả cho chàng, chàng tình thiếp nguyện, làm sao nói là làm càn? Dù cho là động phòng*, không phải trước mắt có thiên địa, Ngân Hà hay sao? Còn hoa chúc tô điểm, chẳng phải tối nay có đom đóm còn đẹp hơn hay sao?”

*Nghĩa gốc của từ động phòng là phòng tân hôn, còn hoa chúc(chúc vốn nghĩa là nến, nên hiện tại cũng có nơi gọi là nến hoa) là cây nến đỏ và rất to thắp trong phòng tân hôn.

Lưu Phất Lăng cởi nút thắt cột chung y bào của hai người: “Đêm đã khuya lắm rồi, ngày mai ta còn có chuyện phải làm, nên trở về nghỉ ngơi đi.”

Vân Ca túm lấy cánh tay của hắn, muốn ngăn cản hắn gỡ ra “Nút kết” của hai người, nhưng không chống lại được sức lực của hắn, mắt thấy Lưu Phất Lăng sắp tháo nút buộc ra, Vân Ca gấp đến độ dứt khoát lao cả người vào trong lòng ngực của hắn, ôm lấy hắn, thân thể hai người quấn chặt lấy nhau.

Một người gắng sức đẩy ra, một người liều mạng ôm lấy, thuyền bắt đầu tròng trành dữ dội, Lưu Phất Lăng nói: “Mau buông tay, nàng còn làm loạn nữa, thuyền sẽ lật đó.”

“Lật thì cứ lật đi, cùng lắm thì chết đuối chung với nhau.” Vân Ca chẳng những không giảm bớt lực, ngược lại càng lúc ôm càng chặt hơn.

Lưu Phất Lăng không dám đẩy nàng ra nữa, chỉ có thể thuận theo nàng, thuyền tròng trành dần dần ngừng lại.

Trời nước mênh mông, đúng là muốn trốn cũng không thể trốn!

Lưu Phất Lăng tới giờ mới biết, hắn đề nghị đi chèo thuyền, tuyệt đối là một sai lầm.

Vân Ca dịu dàng nói: “Chàng gọi thiếp một tiếng ‘nương tử’, hoặc là ‘phu nhân’, được