XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

gia này sao? Phải học cách quên, học được giả vờ hết thảy đều hoàn toàn bình thường. Huống chi nàng tin tưởng, kết cục của Hoắc thị nhất định sẽ không tốt hơn so với Thượng Quan thị, nàng nhất định phải còn sống, còn sống chờ đợi ngày đó đến, nàng muốn chính mắt nhìn thấy kết cục của Hoắc thị.

Khi đó nàng có thể quang minh chính đại tế bái cha mẹ, nàng sẽ tinh tế miêu tả cho bọn họ nghe, để cho họ dưới Hoàng Tuyền an tâm.

Thượng Quan Tiểu Muội vẫn từ khe hở của tấm mành nhìn ra phía ngoài, khi nhìn thấy xe ngựa không dọc theo đường núi chính đi về phía trước, thẳng tới Ôn Tuyền Cung, mà ngược lại lại rẽ ở bên đường, vội vén mành lên hỏi: “Sao lại thế này? Không phải đi gặp hoàng thượng sao?”

Thái giám Thất Hỉ cất giọng bình bình trả lời: “Hoàng thượng ở một biệt viện trong núi.”

Thượng Quan Tiểu Muội khó hiểu, những biệt viện này hẳn là chỗ ở của thị vệ hoặc là thái giám, hoàng thượng tại sao lại ở chỗ như vậy? Nhưng biết những thái giám này sẽ không cho nàng biết gì về tin tức của hoàng thượng, chỉ có thể buông mành. Mấy khoảng sân không lớn không nhỏ, không chút tráng lệ, lại thanh thịnh, đẹp đẽ, lịch sự tao nhã, rất giống nơi ở của những người dân bình thường thoạt đầu nàng nhìn thấy bên đường. Thượng Quan Tiểu Muội đột nhiên cảm thấy mình một thân trang phục sang trọng, tóc vấn hợp thời đều vô cùng không thích hợp. Trước khi xuất cung, tiêu tốn rất nhiều thời gian, tỉ mỉ trang điểm rất lâu, nhưng ở chỗ này, nàng chỉ cảm thấy không hề phù hợp.

Thất Hỉ dẫn nàng đi đến hậu viện, chỉ vào căn phòng phía trước, rồi nói với Thượng Quan Tiểu Muội: “Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng ở ngay bên trong, nô tài chỉ dẫn người tới chỗ này.” Nói xong, thi lễ xong, không chờ Thượng Quan Tiểu Muội lên tiếng, đã tự rời đi.

Thượng Quan Tiểu Muội đưa mắt nhìn lại: mấy cây mai trắng vừa dịp ra hoa, hoa nở có chút thưa thớt, chìa tới ngang cửa sổ. Một nam tử và một nữ tử đang ngồi đối diện bên cửa sổ, đang chơi cờ. Lúc đó, đã sắp tới hoàng hôn, ánh tịch dương chiếu nghiêng vào cửa sổ, trong ánh sáng mỏng như cánh ve đang lưu chuyển, bóng mai sum suê, bóng người uyển chuyển hàm xúc, giống như cảnh đẹp trong tranh.

Thượng Quan Tiểu Muội không thể cất bước, kinh ngạc nhìn hồi lâu, mãi cho tới khi Vu An đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nàng mới giật mình tỉnh lại. Vu An hành lễ với nàng, nàng vội mời Vu An đứng dậy, cuối cùng có chút không bình tĩnh hỏi: “Cô gái kia là ai?”

Vu An cười nói: “Hoàng thượng sai người đón nương nương đến, chính là muốn cho Vân cô nương gặp nương nương một lần.”

Vu An không dùng hai từ “bái kiến”, hơn nữa lại nói rất rõ là để Vân cô nương gặp nàng một lần, mà không phải nàng, hoàng hậu này, gặp Vân cô nương một lần. Vu An sớm đã là nhân vật tinh quái trong cung, hắn tuyệt đối không có khả năng có thể bởi vì nhất thời lỡ lời mà đi quá giới hạn như thế.

Thượng Quan Tiểu Muội trong lòng chấn động mạnh, trừng nhìn Vu An. Vu An mặc dù đầu có chút cúi thấp, nhưng không lảng tránh ánh mắt của Thượng Quan Tiểu Muội, vẻ mặt mang theo ý cười.

Thượng Quan Tiểu Muội gật gật đầu: “Đa tạ Vu tổng quản nhắc nhở, bổn cung hiểu rồi.”

Sau khi Thượng Quan Tiểu Muội vào phòng, định hành lễ với Lưu Phất Lăng, Lưu Phất Lăng vẫy tay để nàng đi tới trước, tay chỉ về phía nàng muốn mở lời, lại nhìn nữ tử đối diện hắn, do dự không thể mở miệng.

Thượng Quan Tiểu Muội trong lòng chùng xuống, với hoàng đế chi tôn, thế nhưng ngay cả giới thiệu thân phận của nàng mà đã khó xử như thế. Vân Ca nhìn thấy một tiểu cô nương trang phục sang trọng lộng lẫy bước vào, thuận miệng hỏi Lưu Phất Lăng: “Huynh có khách tới sao?”

Nhìn đến thần sắc Lưu Phất Lăng, mắt lại nhìn kỹ trang phục của tiểu cô nương, ước chừng mười hai mười ba tuổi, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, nàng gượng cười, đứng dậy hành lễ với Thượng Quan Tiểu Muội: “Dân nữ Vân Ca tham kiến hoàng hậu nương nương.”

Lưu Phất Lăng giữ cánh tay Vân Ca, không để cho nàng hành lễ tiếp nữa: “Tiểu Muội không đến sáu tuổi, đã dọn tới ở trong cung, ta đối đãi với nàng ấy như muội muội, nàng không cần đa lễ với nàng ấy…”

Thượng Quan Tiểu Muội yêu kiều nở nụ cười, vỗ tay: “Hoàng đế đại ca phái người tới đón ta đi chơi, ta còn nghĩ, không phải là một ngọn núi, so với thành Trường An hơn mấy cái cây sao, có thể có cái gì hay mà chơi chứ? Không nghĩ tới có một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Nhưng tỷ tỷ đừng học theo những người đó, rõ ràng vóc dáng cao hơn so với ta, nhưng lúc nào cũng muốn coi như mình chỉ thấp còn có một nửa, khiến cho ta cũng không biết xấu hổ mà nói chuyện với các nàng ấy như vậy, cũng không biết ta buồn biết bao nhiêu.”

Tiểu Muội vốn có vóc dáng nhỏ xinh, lúc này lời nói dáng vẻ ngây thơ, vẻ mặt vui sướng, càng thấy rõ còn nhỏ, bốn phần bướng bỉnh sáu phần đáng yêu, hóa giải không ít khó xử của ba người.

Vân Ca biết Lưu Phất Lăng sợ nàng vẫn muốn rời đi, cho nên trực tiếp gọi Tiểu Muội đến, tỏ rõ nỗi lòng với nàng. Kỳ thật nàng không phải không hiểu rõ, Vu An nói gần nói xa, chính là ngầm ám chỉ những chuyện từ năm đó. Nàng biết tình cảnh của hắn