pacman, rainbows, and roller s
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

có can gián. Chỗ tốt hay chỗ xấu của triều đình đều không thể không giám sát, vì lợi ích của thiên hạ không thể không nói ra.

Thứ hai, hiện giờ quan vị trọng yếu trong thành Trường An muốn bổ nhiệm đều phải qua tay Hoắc Quang, nếu thật sự là chức quan quan trọng, Hoắc Quang khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng, Mạnh Giác đối với tình thế thành Trường An xem chừng cũng rất thấu đáo, không muốn để Trẫm làm hoàng đế khó xử.”

Vu An cân nhắc một lát, hình như có điểm hiểu ra, vui sướng nói với Lưu Phất Lăng: “Khó trách Hoắc Quang đối với Mạnh Giác là nếu không thể dùng, thì cũng chỉ có thể giết, Mạnh Giác đích xác là nhân tài! Trước kia Việt Vương Câu Tiễn có được Phạm Lãi, rồi thu hồi lại giang sơn nước Việt, hoàng thượng hiện giờ. . . Chúc mừng hoàng thượng!”

Lưu Phất Lăng biết Vu An cố hết sức muốn cho hắn vui vẻ vài phần, nhưng hắn lại. . .

Lưu Phất Lăng khôi phục vài phần tinh thần, khóe môi khẽ nhếch lên, tính nở một nụ cười, mắt nhìn Vu An, thản nhiên nói: “Sách không đọc cho tốt, nếu không sẽ không so sánh bậy như vậy ‘Phi điểu tẫn, lương cung tàng, giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh, địch quốc diệt, mưu thần vong, công cái thiên hạ giả bất thưởng, thanh danh chấn chủ giả thân bại*.’, Việt Vương Câu Tiễn cũng không phải là quân vương tốt gì.”

*Câu này nguyên văn là của Phạm Lãi thì phải, nghĩa là: chim trên trời không còn, cung tên còn giữ lại làm gì, con thỏ tinh ranh chết rồi, chó săn cũng nên đem hầm. Địch quốc bị diệt, mưu thần còn giữ làm gì, người có công lao cái thế thiên hạ thì không có thưởng, nhưng danh tiếng làm chấn động chúa công thì bản thân mình sẽ bại.

Vu An cả kinh, lập tức vội quỳ xuống: “Nô tài đáng chết! Hoàng thượng đương nhiên. . .”

“Được rồi, đừng có hơi một chút đã quỳ, ngươi không phiền lụy, Trẫm cũng mệt, mau truyền thiện.”

Vu An cười lại nửa quỳ hành lễ, xoay người phân phó tiểu thái giám chuẩn bị thiện*.

*Thiện: bữa cơm.

Tuy rằng không đói bụng, nhưng bởi vì một ngày chưa ăn gì, buổi tối lại có rất nhiều tấu chương phải xem, Lưu Phất Lăng vốn định buộc chính mình phải ăn một ít. Nhưng khi nhìn tới từng món ăn được bưng lên, lại nhớ tới trong phủ công chúa, nàng dụng thơ trong từng món ăn. Nhớ lại khi chính mình tìm ra lời giải cho từng món ăn mà có cảm giác mình và người nấu ăn tâm ý tương thông mà mỉm cười. Cảm thấy tâm tình chùng xuống, hắn miễn cưỡng động mấy đũa, nhưng lại ăn không được, vội vàng đứng dậy tới thư phòng.

Chi quân phí cho biên cảnh, Bắc hạn Nam lụt, quán triệt chấp hành giảm thuế má, tham thảo sửa đổi hình phạt, quan viên lúc này buộc tội lẫn nhau, động tĩnh của Phiên vương, thành tích làm việc của quan địa phương các châu phủ, văn chương của nhóm hiền lương nghị triều sự…

Tấu chương từng bản từng bản phê duyệt xong, đã qua canh hai. Vu An đốt đèn lồng hầu hạ Lưu Phất Lăng quay về tẩm cung. Vừa ra cửa điện, đúng lúc ngẩng đầu, mới phát giác là một buổi đêm sao đầy trời.

Không biết có phải bởi vì đêm qua là một đêm gió gào thét, đêm nay bầu trời thoáng đãng không một gợn mây. Bầu trời thanh thấu như thể một khối mặc lam thủy tinh, sao trời từng chấm từng chấm nhỏ cũng đặc biệt sáng tỏ.

Lưu Phất Lăng không khỏi dừng bước, hơi ngửa đầu nhìn bầu trời sao tuyệt đẹp hiếm thấy. Vu An thầm thở dài một tiếng. Cũng giống như những ngày trước đây, lẳng lặng lui ra phía sau vài bước, giấu mình trong bóng tối, để cho Lưu Phất Lăng ở lại một mình, để cho hắn khoảng không gian và thời gian thật sự chỉ thuộc về hắn.

Hồi lâu sau, Vu An bước lên lần nữa, muốn khuyên Lưu Phất Lăng đi nghỉ ngơi, nghe thấy giọng nói nhỏ vụn của Lưu Phất Lăng, dường như đang nói chuyện.

Nghe cẩn thận, mới luận ra là đang ngâm thơ, lặp đi lặp lại cũng chỉ là mấy câu:

“Hành hành trọng hành hành

Dữ quân sinh biệt li

Tương khứ vạn dư lí

Các tại thiên nhất nhai

Đạo lộ trở thả trường

Hội diện an khả tri . . .

Tương khứ nhật dĩ viễn

Y đái nhật dĩ hoãn. . .

Tư quân lệnh nhân lão

Tuế nguyệt hốt dĩ vãn. . .”

Bài thơ Hành hành trùng hành hành, mình có chú thích đầy đủ ở chương 8 quyển Thượng, chương đoán câu đố mới được ăn cơm đó, phần dịch đoạn thơ trên như sau, người dịch Điệp luyến hoa:

Đi đi lại đi đi,

Cùng chàng sinh biệt ly.

Xa nhau hơn vạn dặm,

Mỗi kẻ một phương trời

Đường dài bao hiểm trở,

Gặp nhau biết có khi?

Đã lâu ngày xa cách,

Áo mặc cũng rộng thêm…..

Nhớ chàng người già héo,

Chợt sắp hết tháng năm.

Vu An cố ý giẫm mạnh bước chân, âm thanh lập tức biến mất. Lưu Phất Lăng xoay người, cất bước đi tới hướng tẩm cung. Tiểu thái giám đi phía trước đốt đèn lồng, Vu An theo ở phía sau.

“Hoàng thượng, nô tài đã sai người cẩn thận điều tra nghe ngóng tất cả những trạm gác từ Trường An đến Tây Vực.”

Lưu Phất Lăng nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi nói tiếp: “Cần phải cẩn thận.”

“Nô tài hiểu rõ. Còn có. . . Nô tài vô năng, thích khách bắt được lúc trước kia bởi vì bị thương rất nặng, vẫn sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh, vì thế vẫn chưa lấy được khẩu cung, từ trên người nàng chỉ lục soát được mấy cái hà bao rỗng, không có manh mối để điều tra thân phận, nô tài lo lắng thích khá