Polly po-cket
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

nhất lại chính là leo cây trèo tường. Hơn nữa một tư thế lên đài vừa rồi kia, nhìn như tùy ý, kỳ thật là lúc Vân Ca ngồi ở dưới đài, từ những gì đã nhìn thấy, đến dự tính, đem tất cả mọi thứ phụ mẫu, huynh trưởng, bằng hữu và những người khác đã dạy nàng, toàn bộ nghĩ lại trong đầu một lần, tỉ mỉ chọn lựa một tư thái đủ “Thể hiện mị lực” nhất.

Phỏng chừng A Lệ Nhã biết được điều này, với kiêu ngạo của nàng ta, chỉ sợ sẽ lập tức yêu cầu Lưu Phất Lăng đổi người, tìm một người đáng giá nhất lên đấu với nàng ta.

A Lệ Nhã nhẹ nhàng vung roi da, roi ngựa trong tay phát ra một tiếng “Vụt”.

“Đây chính là binh khí của ta. Của ngươi đâu?”

Vân Ca gãi đầu, nhíu mày suy tư, bộ dáng thập phần khó xử. A Lệ Nhã có chút không kiên nhẫn, “Vấn đề này rất khó trả lời sao? Ngày thường ngươi dùng vũ khí gì, hay dùng cái gì khác?”

Vân Ca cười thật có lỗi: “Ta dùng nhiều loại vũ khí lắm, nhất thời khó có thể quyết định. À… Hay dùng loan đao đi!”

Loan đao mặc dù là binh khí dân tộc du mục thường dùng nhất, nhưng cũng là binh khí rất khó luyện tốt, Vân Ca lại dám dùng loan đao đối địch, có lẽ võ công cũng không kém. Nghe ý tứ trong lời Vân Ca, võ nghệ của nàng còn thập phần uyên thâm, A Lệ Nhã gặp được cao thủ, nội tâm đề phòng, nên không dám tùy tiện nổi nóng.

Vân Ca vừa cười hì hì vừa nói: “Người Hán rất ít dùng loan đao, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó tìm, vừa vặn công chúa lại có loan đao, có thể cho ta mượn dùng không?”

Bên hông A Lệ Nhã có đeo một thanh loan đao, nàng nghe vậy, không nói tiếng nào cởi loan đao đeo bên hông xuống, đưa cho Vân Ca. Trong lòng nàng lại càng thêm cẩn thận. Vân Ca chẳng những tài cao, hơn nữa tâm tư tinh tế, không lưu lại cho bản thân chút nguy cơ không cần thiết nào.

Lưu Bệnh Dĩ có chút choáng váng.

Vân Ca không dụ địch sơ suất, ngược lại còn đang tiến sát từng bước tới chỗ địch?

Lưu Bệnh Dĩ buồn bực, sau khi hỏi Mạnh Giác miệng vết thương đã được băng bó cẩn thận chưa, mới tới ngồi cạnh hắn hỏi: “Vân Ca muốn làm cái gì? Muội ấy còn ngại người ta võ công không đủ cao sao?”

Mạnh Giác vẻ mặt không thấy chút tươi cười nào như mọi khi, xụ mặt nói: “Không biết.”

Vân Ca ngắm nghía thanh loan đao cầm trên tay.

“Công chúa, trận tỷ thí vừa rồi thật sự rất dọa người. Công chúa ngày thường mỹ mạo như thế, nhất định không muốn bị một người không cẩn thận, khiến cho trên mặt mình lưu lại vết sẹo. Ta cũng đang trong tuổi xuân xanh, học được tình ca còn chưa có hát cho người trong lòng nghe đâu! Bất luận là chàng nhận hay không nhận, ta cũng không muốn tình ý trong lòng còn chưa có biểu đạt đã chết yểu. Không bằng chúng ta đấu văn đi! Vừa có thể tỷ thí võ công cao thấp, cũng có thể tránh đi thương tổn không cần thiết…”

Nghe thấy tiếng nói coi thường, khinh rẻ từ chỗ ngồi của nữ quyến phía sau, Lưu Bệnh Dĩ hoàn toàn triệt để bị Vân Ca làm choáng váng. Vân Ca rốt cuộc là muốn làm gì?

Tuy là ngay lần đầu tiên gặp mặt đã biết, nhưng hóa ra bản lĩnh nói dối không chớp mắt của nha đầu kia lại cao tới như vậy. Nếu nàng xướng tình ca, lại có người không chịu nhận hay sao?

Lưu Bệnh Dĩ cười khổ.

A Lệ Nhã nghĩ đến trận tỷ thí vừa rồi của ca ca, lại liếc mắt nhìn đến vết thương trên cổ Mạnh Giác, nghĩ mà có chút rùng mình. Nàng tuy rằng quen rùng roi, nhưng dù sao roi không thể so sánh với loan đao sắc bén. Loan đao trong tay Vân Ca là khi sinh nhật mười ba tuổi của nàng, phụ vương tìm thợ thủ công tốt nhất Đại Thực* rèn cho nàng làm lễ thành nhân, sắc bén vô cùng.

*Đại Thực: tên một vương quốc cổ đại ở Trung Quốc.

Thấy động tác lên đài vừa rồi của Vân Ca, bản lĩnh khinh công của nàng tất nhiên hết sức lợi hại, bản thân mình lại bởi vì từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, nên công phu hạ bàn rất yếu.

Nếu trên mặt thực bị như Vân Ca vừa nói…

Vậy không bằng coi như đã chết!

Hơn nữa câu kia của Vân Ca “Học được tình ca còn chưa có hát cho người trong lòng nghe”, chạm đến tâm tư thiếu nữ trong lòng nàng, nàng chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ rối loạn, nội tâm là năm phần chua xót, năm phần bừng tỉnh. Tình ca của nàng cũng chưa được hát cho người trong lòng nghe qua, bất luận chàng có nhận hay không nhận, ít nhất cũng phải hát cho chàng nghe một lần. Nếu tỷ thí bị thương, dung mạo bị hủy, nàng lại càng không có dũng khí hát tình ca, cả đời này, chỉ sợ người ấy căn bản sẽ không biết còn có một người. . .

(Về người trong lòng công chúa A Lệ Nhã sẽ được bật mí trong chương 11, trong lúc đó có bạn nào rảnh rỗi cứ đoán thử nhé.)

A Lệ Nhã lạnh lùng nghiêm mặt hỏi: “Đấu văn là như thế nào?”

Vân Ca cười tủm tỉm nói: “Chính là ngươi đứng ở một bên, ta đứng ở một bên. Ngươi ra một chiêu, ta lại ra một chiêu, hai bên cùng so chiêu. Như vậy vừa có thể tỷ thí cao thấp, cũng sẽ không làm bị thương lẫn nhau.”

Nghe được lời này, Mạnh Giác biết Vân Ca đã dẫn cô công chúa này vào bẫy của nàng, nhưng vẫn nhíu mày suy tư nói với Lưu Bệnh Dĩ: “Nếu không có gì bất ngờ, Vân Ca sẽ thắng.”

“Nếu như công phu của Vân Ca bị bóc trần, như thế nào. . .” Lưu Bệnh Dĩ đột nhiên ngộ đạo, “Sư phụ của Vân Ca hoặc là người thân của nàng hoặc