XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326081

Bình chọn: 7.00/10/608 lượt.

lại vẫn nhìn phía Tây, rõ ràng là hắn dường như rất gần, nhưng thực tế lại rất xa xôi.

Sau đó, nàng dần dần phát hiện, nàng tốt nhất là đừng đi tới bất cứ chỗ nào cả, bởi vì bất kể là nàng đi tới chỗ nào, cũng đều có ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào nàng, nàng bắt đầu hiểu được, tuy rằng cha mẹ nhiều lần nói với nàng, nơi này là nhà mới của nàng, nhưng ở đây không phải là “Nhà” của nàng, thế giới của nàng chỉ gói gọn trong Tiêu Phòng Điện mà thôi.

……………………

Tiểu Muội ngồi vào phía dưới Lưu Phất Lăng.

Lưu Phất Lăng cầm thánh chỉ giao cho nàng, nàng mới vừa nhìn thoáng qua, đột nhiên ngẩng đầu, “Hoàng thượng. . .”

Lưu Phất Lăng cười nhạt nói: “Đừng kinh hoảng, không phải thực ban nàng chôn cùng, chỉ là một đạo thánh chỉ che mắt người khác để cho nàng tự do, thay nàng tháo xuống gông xiềng hoàng hậu nặng nề đó.”

Trong lòng Tiểu Muội có chút thất vọng, nhưng dường như lại ngóng trông thánh chỉ đó là hắn thực sự có ý định như vậy.

“Tiểu Muội, những chuyện từ trước tới giờ, trẫm phải đa tạ nàng.”

Tiểu Muội lắc lắc đầu, hắn có thể thường đến Tiêu Phòng Điện, cho dù chỉ là tới nói chuyện cùng nàng, nàng cũng thấy vui vẻ.

“Trẫm đã làm cho nàng để lỡ không ít thời gian, may mà nàng cũng còn nhỏ tuổi, năm nay mới mười lăm tuổi, sau này…”

Tiểu Muội cắt ngang lời Lưu Phất Lăng, “Thần thiếp không muốn xuất cung.”

Lưu Phất Lăng trầm mặc một lát rồi nói: “Đạo thánh chỉ này trước hết nàng cứ giữ lại, có lẽ tương lai nàng sẽ thay đổi chủ ý, có ý chỉ này ở đây, Lưu Tuân cũng không dám không giúp nàng.”

Tiểu Muội nghe thấy tên “Lưu Tuân”, vẫn không thấy lộ kinh ngạc, mà là rất bình tĩnh nói: “Lưu Tuân muốn kế thừa đế vị, nhất định phải thay đổi tôn thất, vậy hắn sau này sẽ là cháu trai của hoàng thượng, thần thiếp sẽ là thái hoàng thái hậu.”

Lưu Phất Lăng gật đầu, “Hắn sẽ rất hiếu thuận với nàng, trẫm sẽ lệnh Lục Thuận đến Trường Nhạc cung hầu hạ nàng, nàng có thể tín nhiệm hắn.”

Lưu Phất Lăng giao mấy ấn tỉ cho Tiểu Muội, sau khi Tiểu Muội nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt đại biến, “Hoàng thượng, đây, đây là binh phù điều động quân trú đóng tại Quan Trung*, còn đây, đây là quốc tỉ, đây là binh phù điều động trú binh tại Tây Bắc…”

*Quan Trung: thuộc lưu vực sông Vị, tỉnh Thiểm Tây.

Lưu Phất Lăng dặn dò: “Mấy thứ này, nàng phải cẩn thận cất kỹ, không được cho bất kỳ người nào biết, chờ sau khi Lưu Tuân đã kiểm soát được thành Trường An, nàng giao mấy thứ này cho hắn. Nàng và Hoắc Quang dù sao cũng có quan hệ huyết thống, Lưu Tuân lại có bản tính đa nghi, hắn cảm động và nhớ tới ân đức của nàng, sau này sẽ không hoài nghi nàng giúp Hoắc Quang, cũng sẽ không chỉ vì mệnh lệnh của trẫm, mà thêm cả vì thể diện mà đối xử tử tế với nàng.”

Tiểu Muội cầm binh phù điều động trú binh tại Quan Trung, chỉ cảm thấy phỏng tay, “Tướng quân thống lĩnh trú binh ở Quan Trung là người của Hoắc Quang, khi cần thiết, Hoắc Quang khẳng định có biện pháp không cần binh phù mà điều động được quân đội.”

“Hoắc Quang có thể tự tiện điều động quân đội, nhưng lương thảo ở đâu? Mười vạn đại quân trong một ngày sẽ tiêu hao bao nhiêu lương thảo? Nếu ông ta không thể cho binh lính ăn no bụng, ai sẽ nguyện ý đi theo ông ta gây loạn? Binh phù này trên thực tế là khống chế lương thảo, khi cần thiết, nàng giao cho Lưu Tuân, tự hắn sẽ hiểu được nên làm như thế nào.”

Tay Tiểu Muội nhẹ run rẩy, “Hoàng thượng, người tin thiếp?” Người cũng biết, nếu thiếp đem mấy thứ này giao cho Hoắc Quang thì hậu quả thế nào chứ?

Lưu Phất Lăng nhìn thẳng vào Tiểu Muội, nhẹ cười, “Trẫm tin nàng.”

Trong mắt Tiểu Muội có một màn sương mù, nàng gắt gao nắm chặt lấy quốc tỉ, dùng tính mạng mà hứa, “Thần thiếp nhất định sẽ giao chúng cho Lưu Tuân.”

Lưu Phất Lăng mỉm cười lắc lắc đầu, “Biến cố còn nhiều lắm, Hoắc Quang, phiên vương, còn có vài người vẫn ẩn nhẫn chưa lộ diện như Mạnh Giác, không nhất thiết cần phải để Lưu Tuân thắng lợi, nhưng mục đích của trẫm là nhất định phải tránh được thảm hoạ chiến tranh. Trong lúc cục diện rối loạn, chọn người làm hoàng đế, Lưu Hạ đích xác không bằng Lưu Tuân, nhưng đem thảm hoạ chiến tranh so sánh với thiên hạ nhiễu loạn, về điểm này chênh lệch cũng sẽ không tính rõ nặng nhẹ được. Tiểu Muội, lấy một tháng làm hạn định, nếu sau một tháng, Hoắc Quang nắm Trường An trong tay, Lưu Hạ có thể thuận lợi đăng cơ, sẽ giao quốc tỉ cho Lưu Hạ, lấy danh nghĩa hoàng thái hậu ban bố ý chỉ để hắn đăng cơ, nhưng nếu…” Ý cười của Lưu Phất Lăng nhạt đi, vẻ mặt nghiêm trọng, “Một khi Lưu Hạ đăng cơ, nhất định phải bắt hắn lập tức hạ chỉ giết Lưu Tuân.”

“A?” Thượng Quan Tiểu Muội kinh ngạc.

“Lưu Tuân đăng cơ, Lưu Hạ sẽ không gây ra đại loạn, nhưng nếu Lưu Hạ đăng cơ, Lưu Tuân không chết, giang sơn Đại Hán tương lai tất loạn, chịu khổ chính là vạn dân thiên hạ, cho nên nhất định phải Lưu Hạ vừa đăng cơ, lập tức hạ chỉ ban chết cho Lưu Tuân.”

Thượng Quan Tiểu Muội nhìn xuống quốc tỉ, binh phù trong tay, chỉ cảm thấy trên vai trĩu nặng. Nàng nghĩ đến cả đời này của nàng chính là một quân cờ, không ngờ rằng giang sơn xã tắc, lê dân thiên hạ thậm chí có ngày