
c, có lẽ chỉ có mỗi ngày đều khốn khổ mới có thể làm cho hắn có chút vừa lòng.
Nàng đứng lên, bước vào trong điện, y phục màu trắng, tóc dài quét đất, trên gương mặt tái nhợt chỉ có lạnh nhạt bình tĩnh.
Gió nhẹ hiu hiu thổi, chiếc đèn lồng tám mặt treo phía trước cửa sổ theo gió lay động, từng tranh vẽ trông rất sống động ở mỗi mặt lướt qua trước mắt nàng, trước mắt nàng chính là bức họa Hằng Nga sống đơn độc trong cung Quảng Hàn lạnh lẽo, nhìn xuống nhân gian mà rơi lệ.
Nàng thản nhiên mỉm cười, phụ thân, con gái đã sai rồi! Cho dù có xuống dưới đất cũng không còn mặt mũi nào để gặp người!
Nàng lấy ra một dải lụa cũ, đứng lên bậu cửa, tay dùng sức quăng lên, vắt đoạn lụa lên xà nhà. Ánh tịch dương xiên xiên chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, khắp trong phòng đều được phủ một quầng sáng màu vàng cam.
Gió đột nhiên mạnh lên, cửa sổ bị thổi mở ra một cánh, vang lên tiếng ầm ầm, đèn lồng bị thổi rơi xuống mặt đất, quay tròn vài vòng rồi dừng lại trước bậu cửa.
Hết.
Chú thích:
Ở Trung Quốc có nhiều phiên bản về truyền thuyết Hằng Nga lên cung trăng, nhưng phiên bản liên quan tới trộm thuốc thì là phiên bản sau: Hằng Nga và chồng của mình là Hậu Nghệ đã từng là những vị thần bất tử sống trên thượng giới. Một ngày kia, mười người con trai của Ngọc Hoàng biến thành mười mặt trời, làm cho mặt đất trở nên nóng bỏng và khô cằn. Thất bại trong việc ra lệnh cho các con mình ngừng phá hủy mặt đất, Ngọc Hoàng triệu Hậu Nghệ đến cứu giúp. Hậu Nghệ, bằng tài bắn cung của mình, đã bắn hạ chín mặt trời, chỉ để lại một người con trai của Ngọc Hoàng làm mặt trời. Ngọc Hoàng rõ ràng là không vui mừng gì với giải pháp của Hậu Nghệ trong việc cứu mặt đất và các sinh linh trên đó: chín con trai của ông đã chết. Như là một sự trừng phạt, Ngọc Hoàng đày Hậu Nghệ và Hằng Nga xuống hạ giới để sống cuộc sống của con người.
Cảm nhận thấy là Hằng Nga rất đau khổ vì bị mất khả năng bất tử, Hậu Nghệ quyết định lên đường đi tìm thuốc trường sinh trong một cuộc hành trình dài và đầy gian khổ, nguy hiểm để hai người có thể trở lại cuộc sống bất tử. Vào cuối cuộc hành trình, Hậu Nghệ đã gặp được Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đồng ý cho Hậu Nghệ một viên thuốc, nhưng dặn rằng mỗi người chỉ cần nửa viên để trở thành bất tử.
Hậu Nghệ mang viên thuốc về nhà và cất nó trong một cái hộp. Hậu Nghệ dặn Hằng Nga không được mở chiếc hộp và sau đó rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian (vì sao lại phải rời nhà thì tớ không biết) Giống như Pandora trong truyền thuyết Hy Lạp, Hằng Nga trở thành người tò mò: Nàng mở chiếc hộp và nhìn thấy viên thuốc ngay khi Hậu Nghệ quay lại nhà. Sợ rằng Hậu Nghệ có thể nhìn thấy mình đang lục lọi chiếc hộp, nên vô tình Hằng Nga đã nuốt chửng viên thuốc. Ngay lập tức Hằng Nga bay lên trời do thuốc quá mạnh. Mặc dù Hậu Nghệ muốn bắn Hằng Nga để tránh không cho nàng bị lơ lửng trên bầu trời, nhưng chàng không thể nhằm mũi tên vào nàng. Hằng Nga cứ bay lên mãi cho đến khi hạ xuống được mặt trăng.
Chắc tất cả mọi người đều còn nhớ chiếc đèn lồng của Hoắc Thành Quân có tám bức tranh kể chuyện Hằng Nga lên cung trăng, chính là câu chuyện này. Chiếc đèn rất đẹp nhưng lại mang một câu chuyện như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu mà than: Ôi, tác giả! Hóa ra chính là thế đấy!
…………………………
Tới đây có thể nói Vân Trung Ca đã kết thúc rồi, còn một ngoại truyện ngắn, chắc thứ 4 mình sẽ làm xong. Đọc tới đây rồi, e là có rất nhiều bạn khẳng định, truyện này còn thảm hơn cả Bộ bộ kinh tâm, các nhân vật từ chính tới phụ, là nạn nhân hay kẻ gây họa đều có một kết cục bi thảm của riêng mình. Nhưng mình tin rằng, rất nhiều bạn sẽ có nhận xét tiếp theo là: lâu rồi mới được đọc một truyện hay như vậy, dù rằng đã rất nhiều lần phải khóc.
Có một số chi tiết nhỏ mình tìm hiểu được khi tìm tài liệu lịch sử, viết thêm ở đây, và cũng giải thích thêm một số chi tiết, bạn nào quan tâm có thể đọc tiếp:
• Lưu Hạ sau khi thoát khỏi Trường An, tiếp tục sống ở Xương Ấp, và chết vào năm 59 trước công nguyên(15 năm sau cái chết của Lưu Phất Lăng), cuộc sống sau đó của Lưu Hạ không được ghi chép lại nhiều. Tuy nhiên vì sao một vị vua gây nhiều tội ác, lại bị phế mà vẫn còn sống thì sử gia Trung Quốc vẫn chưa có câu trả lời.
• Hán Tuyên Đế Lưu Tuân được ghi nhận là một vị minh quân, có nhiều công lao với nhà Hán không kém gì Vũ Đế. Ông chết ở tuổi 42 vì bệnh.
• Tên chương 5 quyển Trung là Tam đế tinh hội, lúc đó mình có giải thích có thể hiểu là cuộc gặp gỡ của 3 vị vua, mà không dám giải thích thêm vì sợ tội spoil, sau cũng không dám giải thích để mọi người còn tò mò về số phận của Lưu Thích. Tới giờ chắc mọi người đều biết rồi, ba vị vua là Chiêu Đế, Tuyên Đế và Nguyên Đế(Lưu Thích).
• Trong chương 19 quyển Trung, Mạnh Giác có viết vào tay Phất Lăng hai chữ, mình đoán hai chữ đó là túi hương.
• Còn chuyện Mạnh Giác có chết hay không, liệu có phải có chi tiết Trương Hạ cho quân đi tìm là cứu được Mạnh Giác hay không thì không có câu trả lời đâu, mọi người cứ tự tưởng tượng vậy.
• Cuối cùng là một chuyện nho nhỏ về Hoắc Khứ Bệnh(hì, các bạn cứ đọc trước,