Old school Easter eggs.
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326560

Bình chọn: 8.5.00/10/656 lượt.

m Uyển.

Người thả trâu biết nơi này là khu vực cấm quân đội đóng quân, nhưng do số tiền lớn dụ dỗ cầm lòng không đặng, lại thấy Hồng Y là một nữ tử yếu ớt yểu điệu, không giống như người xấu có thể gây ra họa gì, cho nên theo lời mà làm.

Vũ Lâm doanh khiến cho Hung Nô khiếp đảm như thấy sư đoàn hổ sói, hôm nay nàng lại phải đơn độc một mình xông vào đầm rồng hang hổ này, không phải không hề sợ hãi, nhưng…

Hồng Y hít một hơi thật sâu, dứt khoát châm toàn bộ dây thừng buộc trên đuôi mỗi con trâu. Lửa cháy sau mông, hàng trăm con trâu lập tức trở nên vô cùng điên cuồng, tung móng phóng tới Thượng Lâm Uyển, mặt đất dường như cũng chấn động. Trâu điên ngay cả hổ báo cũng đều phải thoái nhường tới ba phần, hàng trăm con trâu điên thì uy lực khó có thể tưởng tượng. Binh lính trấn giữ ngoài Thượng Lâm Uyển không kịp đề phòng, bị đàn trâu làm phân tán.

Giữa bụi mù khắp trời đất, mọi người chỉ nhìn thấy một nữ tử trang phục đỏ rực, cầm trong tay trường kiếm, bám theo phía sau đàn trâu, phiêu nhiên đi vào, dáng điệu uyển chuyển.

Vũ Lâm doanh không hổ là sư đoàn hổ sói danh chấn thiên hạ, sau khoảng thời gian kinh hoàng ngắn ngủi, lập tức trở nên trấn định. Có người cầm khiên sắt tiến lên, tập hợp thành đội xua đuổi đàn trâu, có người giương cung bắn trâu, mỗi một mũi tên đều trúng cổ một con trâu, còn có người phụ trách đuổi bắt Hồng Y.

Binh lính đuổi bắt cao giọng hét: “Khu vực quan trọng của binh doanh, kẻ tự tiện xông vào, giết không cần hỏi! Lập tức dừng lại, có lẽ còn có thể giữ được một mạng.”

Hồng Y bỏ ngoài tai, thân thể không thấy ngừng lại, ngược lại còn đi nhanh hơn. Nàng bay vút qua rừng cây, dòng suối, nhà cửa, đưa mắt tìm kiếm Lưu Hạ, phía sau tên bắn như mưa, Hồng Y chỉ có thể nghe tiếng mà né tránh. Liên tiếp vừa bay người vừa tránh né, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Lưu Hạ trên giáo trường phía xa. Hắn đang giương cung bắn vào bia, thân hình cao ngất, dung mạo tuấn mỹ, phảng phất như người trong bức họa, bốn phía giáo trường vang lên tiếng hoan hô vang dội như sấm rền.

Binh lính canh giữ ở bên ngoài giáo trường nhìn thấy Hồng Y, lập tức đổ tới vây kín. Nội tâm Hồng Y muôn phần lo lắng. Nếu nàng có thể nói chuyện, lúc này có lẽ chỉ cần hét lớn một tiếng, nhưng nàng một tiếng cũng không thể phát ra được, chỉ có thể đón nhận những lưỡi đao tầng tầng lớp lớp liên tục lao tới.

Như một cây kiếm hoa* lạnh lùng vươn lên, lấy tư thế nhỏ bé và yếu ớt, nghênh đón sóng to gió lớn.

*Kiếm hoa còn có tên là long cốt hoa, phách vương hoa… là một cây thuộc họ xương rồng. Mọi người ngước lên để nhìn hình cây này nhé.

Mỗi bước tiến về phía trước, đều có máu tươi bay xuống. Hồng Y không biết đó là máu của nàng, hay là máu của người khác, điều duy nhất nàng biết rõ, chính là bất luận bao nhiêu gian nan, nàng cũng nhất định phải nhìn thấy hắn.

Dần dần tới gần giáo trường, trong đám người lúc càng có nhiều người nghe thấy tiếng binh khí giao tranh, đều quay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thấy một bóng người y phục màu đỏ rực rỡ tựa như quầng sáng của mặt trời lúc bình minh, tung bay giữa đao quang kiếm ảnh đầy trời.

Mỗi một lần cảm thấy màu đỏ rực rỡ kia sẽ bị cắt nát, lại thấy nàng giống như một cây cỏ kiên cường trước gió mạnh, sau mỗi một lần khom lưng, rồi lại cứng cỏi đứng lên. Lưu Hạ vẫn đang giương cung bắn tên, nhìn thấy vẻ mặt khác thường của những người khác, cười quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một đường kiếm lạnh lẽo xẹt qua sát làn váy Hồng Y, tâm thần chấn động, lập tức quát lớn: “Dừng tay!”

Nhưng Hoắc Vũ không lên tiếng, binh lính Vũ Lâm quân đối với mệnh lệnh của hoàng đế chưa đăng cơ này cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Hồng Y giữa đao quang kiếm ảnh khó khăn tìm cơ hội sống.

Đột nhiên, Lưu Hạ cầm cung tên trong tay nhắm ngay vào Hoắc Vũ, “Lập tức lệnh bọn họ dừng tay.”

Giáo trường yên tĩnh, tất cả mọi người dường như đều nín thở. Tiếng binh khí chạm vào nhau vẫn liên tục truyền từ ngoài giáo trường đến không dứt, trong yên tĩnh nghe thấy được càng vô cùng chói tai, khiến cho mọi người đều vô cùng kinh hãi.

Chỉ thấy trên mặt Lưu Hạ vẻ cười đùa ngang ngạnh của ngày xưa không còn sót lại chút nào, ánh mắt sắc bén mãnh liệt. Có người muốn lén rút đao ra, Lưu Hạ tùy ý đá một mũi tên trên mặt đất lên, dường như cũng chưa thèm nhìn, đã trúng giữa ngực người nọ, võ công cao cường khiến cho Hoắc Vũ khiếp sợ.

Hắn lạnh giọng hỏi Hoắc Vũ: “Ta có thể giết ngươi ngay tại đây, nhưng ngươi có can đảm hành thích vua sao?”

Hoắc Vũ có sợ hãi, vội quỳ xuống, “Thần không biết cô gái này là người của Vương gia,”, vội quay đầu hạ lệnh: “Dừng tay! Đều dừng tay!”

Tất cả binh lính đều lập tức thu lại binh khí thối lui. Hồng Y đi tới phía Lưu Hạ, mới vừa đi được hai bước, đội nhiên nhớ tới hắn ghét nhất là nữ tử tàn nhẫn giết chóc, lập tức quăng trường kiếm trong tay xuống.

Lưu Hạ thấy Hồng Y không sao, trái tim đang treo ngược mới trở lại chỗ cũ. Vừa rồi khi nhìn thấy Hồng Y giữa vòng vây đao kiếm, hắn chỉ cảm thấy mỗi một đường kiếm đâm tới Hồng Y đều là đâm tới chính mình, trong lòng như thể phát điên, không hề suy nghĩ mà g