
trong mắt Hồng Y lúc này mới chậm rãi dọc theo hai gò má rơi xuống, không một tiếng động rơi vào trong đám bụi đất, bên môi vẫn là ý cười dịu dàng như trước.
Q.3 – Chương 4: Máu Nhuộm Đồng Tâm Kết, Lệ Đẫm Trường Mệnh Hoa
Ngày thứ hai mươi sáu sau khi Lưu Phất Lăng băng hà, Đại tướng quân Hoắc Quang nhận khẩu dụ của Thượng Quan hoàng thái hậu, hạ chỉ giam cầm Lưu Hạ, lại truyền lệnh cho Phạm Minh Hữu dẫn theo cấm quân truy bắt toàn bộ thần tử Xương Ấp quốc theo Lưu Hạ tiến kinh.
Vào buổi tối ngày hôm trước Hoắc Quang đã đưa ra mệnh lệnh cho Phạm Minh Hữu: bề ngoài là truy bắt, thực tế là chém giết. Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thần tử Xương Ấp quốc khẳng định sẽ không bó tay chịu trói, nhất định sẽ phản kháng, Phạm Minh Hữu sẽ mượn cớ, dùng tội danh “Kháng chỉ” để giết hết bọn họ. Nhưng cứ như là tin tức bị lộ ra, khi Phạm Minh Hữu đuổi tới, lại giống như trước đó Lưu Hạ đã ra mệnh lệnh, bất luận cấm quân khiêu khích như thế nào, tất cả bọn họ đều không nói một lời, cúi đầu nghe theo. Phạm Minh Hữu không còn lựa chọn nào khác, không thể mượn cớ làm khó dễ, chỉ có thể trước tiên là giam giữ hết thần tử của Lưu Hạ lại.
Ngày thứ hai mươi bảy sau khi Lưu Phất Lăng băng hà, Thượng Quan hoàng thái hậu hạ chiếu, phế Lưu Hạ, lập Lưu Tuân. Lưu Tuân vào cung tế bái quan cữu của Lưu Phất Lăng, nhận Lưu Phất Lăng là tổ phụ, xưng mình là tự tôn của Lưu Phất Lăng, lại đi khấu kiến Thượng Quan thái hoàng thái hậu, nhận Thượng Quan Tiểu Muội là tổ mẫu.
Sau khi hành đại lễ xong, Thượng Quan thái hoàng thái hậu ban nước trà xanh cho Lưu Tuân, Lục Thuận nhân cơ hội dâng trà, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Hầu gia, cần phải đi thay y phục sao?”
Lưu Tuân hơi sững sờ một chút, ung dung thản nhiên nhận chén trà, khom người khấu tạ Thượng Quan thái hoàng thái hậu. Sau khi uống vài hớp trà, Lưu Tuân xin Thượng Quan thái hoàng thái hậu được cáo lui, nói rằng mình cần phải đi thay y phục. Ra tới cửa điện, một thị nữ gương mặt tròn trịa, dáng điệu đoan chính mỉm cười tiến lên hành lễ, “Nô tỳ Tranh Nhi, hầu hạ Hầu gia đi tới Thượng y hiên*.”
*Thượng y hiên: phòng thay quần áo.
Lưu Tuân gật gật đầu, im lặng đi theo phía sau Tranh Nhi. Tới khi bước vào, rốt cuộc lại tới Thượng y hiên để thay quần áo thật, Tranh Nhi mời Lưu Tuân ngồi, “Hầu gia mời ngồi một lát, nô tỳ đi chuẩn bị huân hương.”
Lưu Tuân ngồi vào tháp thượng thơm ngát, trong lòng hoàn toàn khó hiểu, rốt cuộc là Thượng Quan Tiểu Muội muốn làm gì? Trong đầu vụt hiện lên một câu trong “Sử ký”: “Đế khởi canh y, Tử Phu thị Thượng y hiên trung, đắc hạnh!”(Hoàng đế tới thay y phục, Tử Phu hầu hạ trong Thượng y hiên, được sủng hạnh). Chỉ cảm thấy trước mắt là một màn vô cùng quen thuộc, không khỏi cười lên một tiếng, Bình Dương công chúa dùng Vệ Tử Phu lấy lòng, lôi kéo Lưu Triệt, điều kiện tiên quyết là “Âu giả tiến, đế độc duyệt Tử Phu.”(Người hát tiến vào, hoàng đế chỉ thích một mình Tử Phu). Nếu Thượng Quan Tiểu Muội muốn dùng kế sách của Bình Dương công chúa để trải đường cho tương lai, không khỏi quá coi thường hắn. Thế nhưng… hiện tại có thể đắc tội với Thượng Quan thái hoàng thái hậu sao? Có thể không nhận hảo ý của đối phương được sao?
Lúc này đột nhiên hắn có vài phần ngộ ra Lưu Triệt năm đó “Háo sắc”. Sắc hay không phải sắc, sủng hạnh hay không sủng hạnh, Lưu Triệt sủng hạnh Vệ Tử Phu, kỳ thật là thể hiện rằng hắn nguyện ý nhận sự trung thành của Bình Dương công chúa, đây là một loại nghi thức kết minh im hơi lặng tiếng, bày tỏ rằng từ đó về sau, ngoài gia tộc của Trần hoàng hậu, hắn tiếp nhận thế lực của Bình Dương công chúa. Nếu lúc ấy, Lưu Triệt cự tuyệt Bình Dương công chúa, không lâm hạnh Vệ Tử Phu, sau đó thế cục triều đình sẽ như thế nào? Bình Dương công chúa trước khi chưa dò được chính xác tâm tư của Lưu Triệt, nhất định không dám đối đầu với gia tộc Trần thị, như vậy cũng sẽ không có toàn bộ cục diện sau này.
Tranh Nhi đang bưng huân hương và đồ dùng rửa tay tiến vào, khóe môi Lưu Tuân khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười nhẹ, nhìn nàng. Nàng cúi thấp đầu, tay bưng chậu bằng gỗ đàn hương, khăn mặt đưa đến trước mặt Lưu Tuân, nhỏ giọng nói: “Hầu gia, mời rửa tay.”
Lưu Tuân không hề cử động, Tranh Nhi có chút quẫn bách, đành phải tự mình kéo một góc chiếc khăn mặt lên. Khi Lưu Tuân liếc thấy dưới chiếc khăn mặt là quốc tỉ, mắt đột nhiên trợn tròn, giật mình nhìn về phía Tranh Nhi, Tranh Nhi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, ngược lại còn thêm bình tĩnh, mỉm cười nói: “Nô tỳ phụng mệnh thái hoàng thái hậu, đem chúng ban cho Hầu gia.”
Lưu Tuân há miệng thở dốc, nhưng cổ họng khô cong, nói không nên lời. Tranh Nhi đặt chậu gỗ đàn hương bên cạnh Lưu Tuân, hành lễ cáo lui, “Hầu gia xin cứ tự nhiên, nô tỳ ở bên ngoài chờ.”
Lưu Tuân gắt gao nắm chặt quốc tỉ, một chút lo lắng cuối cùng trong lòng rốt cục biến mất, vốn nên cao hứng, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu, trước mắt hiện lên lại là giọng nói và dáng điệu của Lưu Phất Lăng.
Hắn đêm khuya đến căn nhà nghèo túng, từ đó về sau vận mệnh của mình thay đổi. Hắn phong quan chức cho mình, phong mình làm