
g đồ ăn, có món gì ăn ngon vậy?”
Vân Ca đưa hộp thức ăn cho hắn, “Hồng Y tỷ tỷ đâu?”
“Ở dưới chân núi.”
“Vậy ngươi mang xuống đó đi, cùng ăn chung với tỷ ấy! Thuận đường thì giúp ta hỏi thăm tỷ ấy một tiếng.”
Hộp thức ăn không lớn, nhưng được làm hai tầng rất tinh xảo, tầng thứ nhất có đựng hai món ăn, minh nguyệt cáp tùng và phỉ thúy ngọc đái. Minh nguyệt cáp tùng tươi ngon, mùi thơm thoang thoảng, phỉ thúy ngọc đái màu sắc tươi đẹp, làm cho người ta vừa thấy là cảm thấy muốn ăn. Tầng thứ hai có đựng ba món ăn, một ngăn đựng cơm có năm màu, một ngăn có đựng hai viên tròn xoe, chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, lại không nhìn ra làm bằng nguyên liệu gì, còn có một khay đựng canh trông như là canh hồng hà bạch vân, nhưng lại không phải là canh hồng hà bạch vân, món ăn trong ngăn đó cũng trong suốt óng ánh nhưng lại có dạng sánh kết như keo.
“Cái này rốt cuộc không phải là canh hồng hà bạch vân?”
“Xem như cũng không tính là thế, trước hết là dùng nguyên liệu giống canh hồng hà bạch vân, chọn lựa thịt khô từ năm trước có màu sắc tươi đẹp, lại nấu cùng với đậu hũ, nhưng mà trong canh của ta có bỏ thêm một nguyên liệu đặc biệt mà khắp đông tây đều không có.”
“Là thứ gì?”
“Trên cành cây đào thường có một loại chất lỏng chảy ra, sau khi đông lại khô thành một thể nửa như keo trong suốt, khi ‘keo đào’ mới vừa chảy ra mùi thơm ngát xông vào mũi, so với hoa đào còn thơm hơn, thu thập ‘keo đào’ vừa được tiết ra chưa lâu về, bỏ vào bình sành bịt kín lại cất giữ, khi đem nấu canh, nấu món ăn khác đều được.”
Lưu Hạ chậc chậc mấy lần kinh ngạc, lấy thứ này làm đồ ăn, là lần đầu tiên nghe thấy, cũng chỉ có Vân Ca mới nghĩ ra.
“Đây là món gì? Ngửi có mùi thơm của hoa mai.”
“Là Tuyết say nhụy mai, xay nhỏ một loại gạo mà phía Nam tiến cống thành bột, dùng rượu hoa mai lâu năm để nhào, khi đưa vào miệng vừa mềm vừa dẻo, có điều không dễ tiêu hóa, cho nên không thể ăn nhiều. Lúc ăn, dùng dao bạc cắt thẳng một đường ở giữa, còn có thể nhìn thấy hai đóa hoa mai cùng một đế nở ra, kết hợp với vỏ ngoài màu trắng, thật giống như hoa mai nở trong tuyết trắng,” Vân Ca vừa nói xong, vừa đưa chiếc hộp thức ăn, “Cẩn thận kẻo nguội, muốn ăn thì đi nhanh lên một chút.”
Những món ăn này Vân Ca tiêu tốn tâm tư không giống bình thường, lúc đầu còn thấy nàng trân trọng mà dùng áo choàng bọc lại, hiện tại lại nói cho là giao cho luôn, không hề do dự, Lưu Hạ cười hỏi: “Ta và Hồng Y ăn, vậy hai người ăn gì?”
Vân Ca cười tủm tỉm, ánh mắt cong cong tựa một mảnh trăng non, “Trong cung còn có đại trù phòng, chúng ta nhất định sẽ có đồ ăn! Chỉ mong ngươi sau khi ăn mỹ thực xong, có thể thật tình cười một cái, không cần phải trưng ra cái bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi xem. . .” Vân Ca làm động tác rùng mình một cái.
Trong đầu Lưu Hạ liền hiện lên hình ảnh Nguyệt Sinh lúc say rượu, “Nàng. . . Nàng khi cười lên, có một đôi mắt cong cong tựa mảnh trăng non, khi nói chuyện, êm tai như tiếng đà linh*, khi đứng ở nơi đó, đẹp tựa như một thân cây…”
*Đà linh: là lục lạc đeo trên cổ lạc đà.
Lúc ấy hắn cười nhạo Nguyệt Sinh, “Đà linh là cái gì? Không phải làm bằng đồng, bằng sắt hay sao, âm thanh đó êm tai sao? Âm thanh giống như tiếng chuông bạc vẫn còn kém nhiều lắm. Nữ nhân mà giống như một thân cây, có thể xinh đẹp sao? Giống như một đóa hoa mới tính là xinh đẹp.” Sau đó, hắn mới hiểu được, đối với người đã từng phải giãy giụa trong sa mạc mà nói, tiếng đà linh chính là âm thanh êm tai nhất thế gian, cây xanh chính là cảnh sắc động lòng người nhất trên đời.
“Nguyệt hiền đệ, đệ không phải là đã nhìn trúng tiểu cô nương nhà người ta chứ? Khó trách ta đưa tặng cho đệ bao nhiêu cô nương, đều bị đệ trả về hết cả. Đệ yên tâm, chỉ cần đệ thích, dù nàng có là thất tiên nữ trên trời, ta cũng nghĩ cách giúp đệ…”
Một câu nói đùa, lại làm cho Nguyệt Sinh đã say ngà ngà giận tím mặt, mọi người lập tức bị cơn giận đó làm tỉnh táo.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi cho là mọi người đều giống như ngươi? Năm đó ta tuổi còn nhỏ, lại bởi vì đã chịu đựng không ít khổ cực, tính tình cực đoan hẹp hòi, người ta đã cứu ta, ta lại ngay cả tạ ơn cũng không chịu nói, mấy năm nay đạo lý đã hiểu được càng nhiều, càng thấy áy náy, ta là thật tình cảm kích bọn họ.”
Nhìn sắc mặt tái mét của Nguyệt Sinh, hắn biết hắn đã nói sai rồi, với tính cách của Nguyệt Sinh, nếu thực sự thích một vị cô nương, thì ngược lại một câu cũng không nói được. Hắn lại vội vàng vừa cúi đầu, vừa thở dài, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta nói lời lỗ mãng.”
…………………………….
“Này! Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” Vân Ca khua khua tay trước mắt hắn, “Hôm nay ngươi rốt cuộc là bị làm sao vậy?”
“Không cẩn thận nhớ tới một vị cố nhân.” Lưu Hạ lắc đầu, cao giọng cất tiếng cười sang sảng, “Được! Ta nhận đồ ăn của ngươi, nhưng mà ta cũng sẽ không nhận không đồ của ngươi, cho nên sẽ không tạ ơn ngươi. Từ đây cáo từ, ngày sau hữu duyên sẽ gặp lại.” Lời nói vừa dứt, hắn đã cười rồi đi nhanh xuống hướng phía dưới chân núi, đám tùy tùng đang tránh tuyết dưới mái hiên vội vã theo sau.
Giữa hoa