XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326903

Bình chọn: 8.5.00/10/690 lượt.

Đại tướng quân sai người mang muội ấy tới đây, nếu muội ấy không bị tổn hại tới một cọng tóc, thì ngươi đương nhiên cũng không bị tổn hại tới cọng tóc nào.”

Sau hơn nửa canh giờ nữa chính là thời gian chém đầu Vân Ca sớm đã định ra, xem ra người này là đặc biệt tới cứu Vân Ca. Sau khi Hoắc Quang ngây người một lát, trái lại còn trở nên thoải mái. Vốn hoài nghi người này có liên quan tới Lưu Tuân, không ngờ lại là vì Vân Ca mà đến, vậy là tốt rồi! Nếu người này là minh hữu của Lưu Tuân, Hoắc thị sẽ rơi vào nguy hiểm.

Hoắc Thành Quân muốn mở miệng nói rõ ra tình hình thực tế, rồi lại có chút chần chờ. Nếu người tới biết Vân Ca đã không còn trong tay bọn họ, liệu có dễ dàng buông tha cho phụ thân hay không? Người dưới đao của hắn chính là Đại Tướng quân Đại Tư Mã của Đại Hán, mặc kệ hắn nói ra yêu cầu gì, đều có thể được thực hiện, bỏ lỡ hôm nay, tuyệt đối không có cơ hội lần sau.

Hoắc Quang vốn là người đa nghi, thế nhưng rất kỳ quái, ông ta lại tin tưởng người đang kề đao vào cổ mình. Người này cử chỉ kiêu căng, nhưng lại làm cho ông ta cảm thấy có vài phần quen thuộc, “Tội danh của Vân Ca sớm đã được xóa bỏ rồi, đã thả ra khỏi đại lao, hiện giờ đang ở quý phủ của Gián nghị đại phu Mạnh Giác.”

Nam tử trừng mắt nhìn ông ta một cái, không nói một lời thu đao, xoay người, lên ngựa. Động tác liên tiếp, như mây bay nước chảy. Thời gian chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn đã ở trên lưng ngựa. Có mấy chục thị vệ thân mặc áo giáp cứng, cầm đao, giáo trong tay, vây quanh dày đặc quanh người hắn, hắn lại làm như không thấy, vô cùng ung dung, thúc ngựa rời đi.

Hắn tới cũng không biết tại sao, đi cũng không rõ tại sao. Thi thể đầy đất, mọi người đều kinh hãi ớn lạnh, nhưng hắn lại coi như chỉ là một trò chơi. Hoắc Sơn gầm lên một tiếng, cầm bảo đao trong tay ném về hướng hắn. Hoắc Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức hạ lệnh: “Đuổi giết bọn họ! Trần Điền, Vương Tử Nộ lập tức đi điều Vũ Lâm doanh.”

Nam tử nghe tiếng động quay đầu lại.

Đao của Hoắc Sơn trên không trung, xé gió rít gào bay thẳng về phía mặt hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn nhất định có thể tránh đi. Nhưng không ngờ, nam tử không tránh không né, để mặc cho cây đao bay thẳng tắp đập vào mặt nạ.

“A!”

Không ít người kêu lên sợ hãi nhưng lại lộ ra một phần thương tiếc, nhưng còn chưa kêu lên sợ hãi xong, đã biến thành trợn mắt há mồm. Chỉ thấy mặt nạ ngân lang vỡ ra một đường chính giữa, nam tử thì lông tóc cũng không hề tổn hại, hiển nhiên là hắn cố ý làm thế, mặt nạ dữ tợn rơi xuống, cuối cùng lộ ra dung nhan anh tuấn, lạnh lùng dị thường.

Ánh mắt nam tử dừng trên gương mặt Hoắc Quang một lát, rồi lại quay đầu.

Cùng lắm là chỉ trong chớp mắt.

Một con ngựa trắng, một con ngựa đen, nhanh chóng biến mất ở trong núi rừng. Khoảnh khắc thấy rõ ràng dung mạo nam tử, Hoắc Quang như bị sét đánh, trước mắt tối sầm, ngã thẳng xuống mặt đất.

Hoắc Vân vội đỡ ông ta, “Bá bá, bá bá. . .”

Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Thành Quân đều lập tức vây quanh đó.

“Cha, cha!”

“Bá bá, bá bá!”

Trong tiếng kêu, tiếng gào, mấy người hầu muốn cho Hoắc Quang dễ thở, bèn đốt ngải thảo để Hoắc Quang ngửi. Hơi thở Hoắc Quang có chút thuận lợi, người lại vẫn chậm chạp chưa thấy tỉnh lại, dường như ngẩn người ra, lại dường như đang suy tư. Sau một lúc lâu, ông ta quay sang Hoắc Vũ phân phó: “Không được đuổi theo người kia nữa, cũng không cho phép bất kỳ người nào được nhắc tới chuyện xảy ra hôm nay.” Nghĩ một lát, ông ta lại phân phó:

“Sau khi trở về, tất cả thị vệ hôm nay đều an bài đến biên cương tòng quân.”

Hoắc Vũ mặc dù trong lòng khó hiểu, cũng không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể liên tục đáp “Vâng.”

…………………

Vân Ca là người bệnh nghe lời nhất nhưng cũng hờ hững nhất mà Tam Nguyệt đã gặp. Bất kể là thuốc đắng tới bao nhiêu, chỉ cần bê tới đặt trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ một ngụm uống cạn, bất luận là châm cứu đau như thế nào, nàng đều có thể không hề nhíu mày mà chịu đựng.

Chỉ là, đối với những chuyện khác, mặc kệ là tiêu phí nhiều hay ít tâm tư, nàng đều coi như không nhìn thấy. Nàng đối với tất cả mọi người đều rất lãnh đạm. Loại lãnh đạm này, không phải là ngạo mạn trên cao nhìn xuống, mà là thật cẩn thận đề phòng.

Tam Nguyệt nhớ tới nàng trước kia, ánh mắt trong trẻo đầy ý cười, chỉ cảm thấy rằng thực đau lòng, rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được vài phần tâm tình của công tử. Ngay cả người đứng ngoài nhìn như nàng cũng cảm thấy thế này, cảm nhận trong lòng của người trong cuộc chỉ sợ cũng không phải hai chữ “đau lòng” là có thể nói rõ hết được.

Ngày mùa đông, trời nhanh tối hơn, cho nên bữa tối cũng dùng khá sớm. Tam Nguyệt hầu hạ Vân Ca dùng cơm xong, thu dọn bát đĩa đi ra, trong ánh sáng mờ mờ, nàng nhìn thấy hai người đứng ở trong sân, một nữ tử dùng khăn đen che mặt, một nam tử đứng khuất trong bóng tối.

Tam Nguyệt tự thấy võ công của mình cũng không kém, nhưng hai người này vào trong sân khi nào, lại đứng ở chỗ này bao lâu rồi, nàng lại không hề có cảm giác. Huống chi, chỗ ở của Vân Ca, nhị sư huynh và ngũ sư đệ luân phiên dẫn người canh giữ, hai người nà