
y Tiểu Muội đang nhìn chằm chằm vào mình: “Cũng không ở chỗ của ta, ta cũng mới vừa biết việc này.”
Ánh mắt của Tiểu Muội lướt qua nàng, giống như đang nhìn về một nơi rất xa: “Chàng sẽ không cam lòng để cho những chuyện loạn thất bát tao thế này dính dáng tới tỷ. Thật ra Lưu Tuân hiểu rất rõ tâm tư của chàng, cho nên căn bản không đi làm phiền tỷ.”
Thân thể Vân Ca đột nhiên run lên một cái, sau một lúc lâu, mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Vì sao muội kéo dài tới bây giờ mới tìm ta?”
Tiểu Muội đưa mắt nhìn Hứa Bình Quân: “Quá sớm, tỷ một bàn tay vỗ không nên tiếng, nhưng để thêm nữa, sẽ không kịp, thời điểm hiện tại là vừa vặn nhất. Biên cương có loạn, hoàng thượng và Hoắc Quang tạm thời không chú ý tới Lưu Hạ, nhưng bọn họ một người cướp đi hoàng vị của Lưu Hạ, một người phế đi Lưu Hạ, không một ai yên lòng mà giữ Lưu Hạ lại cả.” Tiểu Muội nhìn Vân Ca, mỉm cười, “Hoắc tiểu thư, Mạnh phu nhân, ở trong lòng chàng, Lưu Hạ là bằng hữu của chàng, Lưu Hạ cũng coi chàng như bằng hữu, nếu không, với tấm lòng và trí tuệ của Lưu Hạ quyết không suy bại tới mức như thế này. Ta nghĩ chàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy bộ dáng của Lưu Hạ hôm nay. Chuyện của Lưu Hạ giờ giao cho tỷ.”
Tiểu Muội nói xong, giống như trút xuống được một gánh nặng, thần thái thoải mái, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Vân Ca nhìn thủ vệ nghiêm ngặt quanh sân, trong lòng chỉ thấy mờ mịt. Tuy rằng nàng hứa hẹn với Tứ Nguyệt như vậy, nhưng nàng căn bản không biết thực hiện lời hứa hẹn này như thế nào.
Trong thư phòng, Mạnh Giác thanh tâm tĩnh khí, nhấc bút viết chữ, trong thư pháp, tìm kiếm bình thản tạm thời.
“Khanh vân lạn hề,
Củ man man hề…
Nhật nguyệt quang hoa,
Đán phục đán hề!”
Dịch nghĩa:
Mây lành xán lạn
Quanh co thong thả
Mặt trời mặt trăng rực rỡ
Ngày lại qua ngày.
Bài Khánh Vân Ca trong Thượng thư đại truyện, nói lên cảnh thái bình thịnh trị.
Tam Nguyệt gõ nhẹ cánh cửa: “Phu nhân muốn gặp công tử.”
Vẻ mặt Mạnh Giác không vui, nhưng giọng nói vẫn ôn nhuận lễ nghĩa như cũ: “Ta còn đang bận chuyện quan trọng, mời phu nhân đi về.”
“Sao cô…” Tam Nguyệt còn chưa nói xong, Vân Ca đã đẩy cửa đi vào, “Sẽ không chiếm dụng bao nhiêu thời gian, ta tới lấy lại một thứ thuộc về ta.”
Tam Nguyệt vẻ mặt bất mãn. Mạnh Giác trừng mắt nhìn Tam Nguyệt, nàng lập tức chột dạ cúi đầu, vội vàng lui về phía sau, rồi đóng cánh cửa lại.
Mạnh Giác mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng cuộn tấm tranh chữ còn chưa viết xong trước mặt lại: “Là thứ gì?”
“Cự tử lệnh mà Phong thúc thúc cho ta.”
Mạnh Giác im lặng một lát, lấy Cự tử lệnh từ trong một ngăn bí mật giao cho Vân Ca, Vân Ca xoay người muốn đi, hắn hỏi: “Nàng có biết dùng như thế nào không?”
Phong thúc thúc nói là đi tìm chấp pháp nhân, nhưng chấp pháp nhân ở chỗ nào? Vân Ca dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
“Tới Nhất Phẩm Cư tìm chưởng quầy, đưa Cự tử lệnh cho ông ta, nhóm người Cự tử sẽ vào nơi nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ.”
Vân Ca kinh ngạc, vậy mà Nhất Phẩm Cư lại là sản nghiệp của Phong thúc thúc?
Nàng cười lạnh nói: “Nếu ngươi nói cho ta biết Thất Lý Hương kỳ thật cũng là sản nghiệp của ngươi, ta nghĩ ta cũng sẽ không quá kinh ngạc.”
Mạnh Giác không trả lời, mà Vân Ca cũng không cho hắn thời gian trả lời, vừa nói dứt câu, người đã ở ngoài cửa.
“Tam Nguyệt.” Mạnh Giác cao giọng gọi nàng đi vào. Tam Nguyệt lê bước chân đi vào trong phòng. Mạnh Giác nhìn nàng không nói gì, sắc mặt Tam Nguyệt dần dần trắng bệch, quỳ xuống: “Nô tỳ biết sai rồi, tuyệt đối không có lần sau.”
Mạnh Giác dời tầm mắt đi chỗ khác, phân phó nói: “Ngươi phái vài người âm thầm theo sát Vân Ca, điều tra rõ ràng hành tung của nàng mấy ngày này.”
Tâm trạng bất an của Tam Nguyệt được thả lỏng, sắc mặt hồi phục lại bình thường, nàng dập đầu rồi đứng lên: “Vâng.”
Khi Tam Nguyệt đi ra, thấy Hứa Hương Lan đang rất cẩn thận xách một bình canh đi tới, nàng cười khổ bước lên hành lễ: “Nhị phu nhân đi về trước đi! Lúc này công tử đang bề bộn công việc.”
Trong mắt Hứa Hương Lan tràn đầy thất vọng, miễn cưỡng cười nói: “Được, ta sẽ không tới quấy rầy chàng.”
Nha hoàn đứng bên ủy khuất than thở: “Phải cẩn thận hầm canh từ hạ Ngọ tới giờ đó! Hôm trước bận, ngày hôm qua cũng bận, hôm nay cũng vẫn bận! Thời gian uống một bát canh cũng không có sao?”
Hứa Hương Lan liếc nhìn nàng quở trách, cười có lỗi với Tam Nguyệt, rồi xách theo bình canh khoan thai rời đi.
Để cứu Lưu Hạ, Vân Ca đã điều tra và phân tích tỉ mỉ tất cả mọi chuyện trên triều đình. Muốn cứu Lưu Hạ ra, chỉ có một cách duy nhất, đó là đưa Lưu Hạ trở về Xương Ấp quốc. Xương Ấp quốc là đất phong mà Vũ Đế Lưu Triệt đã phong, chỉ có hoàng thượng mới có thể hạ chỉ đoạt tính mạng của phiên vương, nhưng vì Lưu Tuân đã có hứa hẹn với tiên đế, một ngày không thể tiêu hủy thánh chỉ tự tay mình viết, thì một ngày không dám tuyên chỉ quang minh chính đại giết Lưu Hạ.
Cần phải đưa Lưu Hạ về Xương Ấp, nói dễ hơn làm!
Đầu tiên là phải cứu Lưu Hạ từ Kiến Chương Cung ra, rồi đưa ra khỏi Trường An, cuối cùng hộ tống tới Xương Ấp. Bảo vệ Kiến Chương Cung là Vũ Lâm doanh, sư đo