Insane
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325491

Bình chọn: 7.00/10/549 lượt.

thấu ngươi, mà là ngươi căn bản khinh thường không cần tiêu phí kình lực giấu diếm ta. Ngươi vẫn có địch ý đối với ta, đều không phải là do Vân Ca, rốt cuộc là vì cái gì?”

Mạnh Giác thấy Lưu Bệnh Dĩ còn đang cân nhắc đặt cờ như thế nào, đơn giản nâng chung trà lên chậm rãi uống: “Lưu Bệnh Dĩ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, những gì ngươi trải qua không có gì đáng thương, đáng thương hơn so với ngươi còn có khối người. Khi ngươi đau khổ như vậy, đều có người âm thầm liều chết bảo vệ ngươi, có một số người cái gì cũng không có.”

Quân cờ trong tay Lưu Bệnh Dĩ rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Giác: “Lời này của ngươi là có ý gì?”

Mạnh Giác ảm đạm cười: “Có lẽ một ngày nào đó sẽ nói cho ngươi biết, khi chúng ta trở thành kẻ địch, hoặc là khi thành bằng hữu.”

Lưu Bệnh Dĩ suy tư nhìn Mạnh Giác, nhặt quân cờ lên, đặt lên trên bàn cờ. Mạnh Giác một tay vẫn bưng chén trà, một tay ung dung tự tại đặt xuống một quân cờ đen. Sau khi Vân Ca vào cửa, đứng ở bên cạnh bọn họ nhìn một hồi.

Biết rõ chính là một trò chơi, lại càng nhìn càng kinh hãi, nàng đột nhiên đưa tay đảo loạn bàn cờ: “Đừng hạ, hiện tại thế lực ngang nhau vừa vặn tốt rồi, còn hạ cờ xuống nữa sẽ là sinh tử tương đấu, thắng cũng không thấy vui vẻ, đừng làm ảnh hưởng tới việc ăn uống.” Nói xong, nàng ra khỏi phòng bước tới hướng phòng bếp: “Hứa tỷ tỷ khẳng định không chịu dùng phòng bếp của muội, chúng ta đi tới nhà đại ca, hai người các huynh đi trước, muội còn muốn lấy vài thứ.”

Lưu Bệnh Dĩ bộ dạng uể oải đứng lên, duỗi thẳng lưng một cái: “Lần sau có cơ hội lại ganh đua thắng bại.”

Mạnh Giác cười: “Cơ hội rất nhiều.”

Lưu Bệnh Dĩ thấy Vân Ca chui vào phòng bếp đông sờ tây tìm, nhẹ giọng nói với Mạnh Giác: “Bất luận ngươi từng trải qua những gì, ngươi vẫn có tư cách thực hiện tất cả mọi thứ ngươi muốn làm, cho dù bất mãn, ít nhất có thể dùng bất cứ giá nào đối nghịch cùng ông trời một hồi. Ta lại cái gì cũng không thể làm, muốn tranh không thể tranh, muốn lui cũng không có chỗ lui, thậm chí ngay cả quyền được vứt bỏ mọi thứ cũng đều không có, bởi vì sinh mệnh của ta cũng không hoàn toàn thuộc về chính mình, ta chỉ có thể yên lặng chờ ông trời an bài.” Hắn nhìn về phía Mạnh Giác: “Mạnh Giác, Vân Ca là người mà ngươi thành tâm thật ý muốn sao? Vân Ca có lẽ có chút khờ dại tùy hứng, còn có chút không hiểu rõ thế sự đa gian, lòng người phức tạp, nhưng hiểu được cuộc sống gian khổ, người từng bước đều tính kế nhiều lắm, ta thà rằng nhìn nàng cả ngày cười không lo thế sự.”

Ánh mắt Mạnh Giác mải miết dừng trên người Vân Ca, chỉ im lặng đứng đó.

Vân Ca đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, mỉm cười xinh đẹp. Gương mặt tươi cười hết sức rực rỡ, giống như trên mặt lúc này có chút tự nhiên tự tại, giống như chi lan* trong cốc, mây nhàn trên núi xa.

*Chi lan: chỉ cỏ chi và cỏ lan, tượng trưng cho sự cao thượng, tình bạn tốt, ở gần được thơm lây.

Lưu Bệnh Dĩ trịnh trọng nói: “Vạn lần mong ngươi chớ làm cho bảo châu bị long đong.”

Vân Ca cầm rổ từ trong bếp đi ra: “Hai người các huynh sao lại còn đứng ở chỗ này vậy?”

Mạnh Giác cười ấm áp, đi nhanh vài bước, nhận lấy cái rổ từ tay Vân Ca: “Chờ muội đi chung.”

Mặt Vân Ca hơi hơi đỏ lên, im lặng đi bên cạnh Mạnh Giác. Lưu Bệnh Dĩ nhịp bước nhanh hơn, dần dần vượt qua bọn họ: “Ta đi về trước xem Bình Quân có cần giúp gì hay không.”

Chú thích: (1) và (2)

Bàn cờ vây có kích thước 19 x 19, như vậy sẽ có 361 giao điểm, có 181 quân đen và 180 quân trắng. Các quân cờ được đặt vào giao điểm hai đường kẻ trên bàn cờ. Cờ vây có mục đích duy nhất là chiếm được nhiều “đất”, càng rộng càng tốt. Chuyện bắt quân cũng cần nhưng được xem là thứ yếu. Thế trận trên bàn cờ vây có khả năng biến hoá cao với các đám quân và “vùng đất”.

Người chơi cờ vây thường tính trước nhiều nước không chỉ cho một nhóm quân mà có thể cả chục nhóm quân nằm xen kẽ phức tạp trên bàn cờ. Từ đó, cờ vây còn được nhìn nhận không phải là một chiến trường đánh phá, tiêu diệt mà là một dạng kiến thiết, xây dựng, khai phá, mở rộng phạm vi. Cờ vây khác so với các loại cờ khác là người chơi được phép nhường lượt đi của mình cho đối phương, nhất là lúc tàn cuộc và nhận ra rằng nếu mình đi thì chỉ làm cho mình bị thiệt hại, còn khi nào thấy cần thì đi tiếp. Đến khi cả hai bên đều thấy đi tiếp là vô ích, ván cờ sẽ được thỏa thuận dừng tại đây, hai bên cùng đếm “đất” để xác định thắng thua, mỗi điểm trong vùng đất sẽ được tính là một “mục” và ai nhiều “mục” hơn sẽ thắng. Trước khi đếm “đất” hai bên trao trả “tù binh” (những quân cờ bị bắt) rồi đặt các “tù binh” vào “đất” của mình, như vậy số “mục” của mỗi phe sẽ bị giảm nhiều nếu phe đó có nhiều quân bị bắt làm tù binh.

Còn đoán cờ là trước khi bắt đầu, một người sẽ cầm một số quân cờ trong tay để người còn lại đoán xem là chẵn hay lẻ, đoán trúng được chọn quân (đoạn đếm cờ này là theo trí nhớ(í ẹ) của mình khi đọc Hikaru no go nha, không tìm được thông tin trên mạng, không biết nhớ có đúng không). Quân đen luôn đi trước, do đó sau khi đếm xong, bên trắng được cộng thêm năm mục rưỡi do bên trắng luôn là