Old school Swatch Watches
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 7.5.00/10/533 lượt.

có tên khác là đêm thất tịch, hiện giờ được coi là ngày lễ tình yêu của Trung Quốc.

(2)Xảo quả: được làm vào khất xảo tiết, cách làm là đun nước đường, sau đó cho vừng, bột mì vào trộn đều, rồi nặn thành các hình khối đẹp mắt tùy theo trình độ khéo léo của các cô gái, hoặc cũng có thể dùng khuôn, sau đó chờ cho khô rồi cho vào dầu chiên vàng.

Tiệc chúc thọ của công chúa, người được mời tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều có phân lượng rất nặng. Gia đình Thượng Quan thị, gia đình Hoắc thị, vốn bởi vì Tang Hoằng Dương tuổi tác quá lớn, chỉ mời nhi tử của Tang Hoằng Dương là Tang An, nhưng Tang An do bệnh vắng mặt, công chúa vốn tưởng rằng Tang Thị sẽ không có người tới mừng thọ, nhưng khiến công chúa mừng khôn kể xiết chính là Tang Hoằng Dương cuối cùng lại đích thân đến.

Trong yến tiệc, ăn uống linh đình, tâm tình mọi người đều hết sức vui vẻ. Trải qua nhiều ngày vắng vẻ, phủ công chúa lúc này lại vô cùng náo nhiệt, tâm trạng công chúa tự nhiên cũng tốt lắm.

Thượng Quan Kiệt và Thượng Quan An, hai cha con ý cười đầy mặt nhìn Hoắc Quang, liên tiếp mời rượu. Trải qua hôm nay, ngày mai triều đình nhà Hán chính là của Thượng Quan gia tộc.

Hoắc Quang và Hoắc Vũ, hai cha con cũng đang nói chuyện nhân gian, rượu tới chén cạn, tựa hồ hết thảy đều ở nắm trong tay. Thượng Quan Kiệt cười càng lúc càng vui vẻ, lại rót một chén rượu cho Hoắc Quang, “Tới, Hoắc hiền đệ uống thêm một ly.” Hoắc Quang tưởng rằng thông qua con gái Hoắc Liên Nhi nắm giữ hành động của Thượng Quan thị, nhưng không biết là Thượng Quan thị tương kế tựu kế, tin tức Hoắc Liên Nhi mạo hiểm truyền ra ngoài đều là kế nghi binh của Thượng Quan thị.

Trên yến tiệc, khi bầu không khí càng đậm hơn, đột nhiên nghe thấy tiếng binh khí giao tranh, Hoắc Vân dẫn một đội cung đình cấm quân, võ trang đầy đủ, cả người đầy vết máu chạy vào phủ công chúa, “Hồi bẩm Đại Tư Mã Đại Tướng quân, Vũ Lâm quân mưu phản. Chưa có hoàng mệnh, tự động rời doanh trại, muốn tiến vào Vị Ương Cung.”

Trong phút chốc, yến tiệc một mảnh tĩnh mịch.

Chỉ thấy cấm quân đã vây quanh toàn bộ gian phòng. Thượng Quan Kiệt vẻ mặt đại biến, Thượng Quan An hét lớn: “Không có khả năng!”

Thượng Quan Kiệt lao ra phía trước, muốn cướp binh khí một phen. Trong đình viện, Hoắc Vân lập tức nạp tên bắn ra. Thượng Quan Kiệt ôm lấy lông vũ của mũi tên cắm trước ngực, cười thảm nhìn về phía Hoắc Quang: “Không ngờ ngươi… ngươi còn… Ác hơn…” Thân thể ngã trên mặt đất, ánh mắt lại vẫn trợn lên nhìn Hoắc Quang như cũ.

Chỗ ngồi của nữ quyến lúc đầu còn kêu khóc, nhìn thấy Thượng Quan Kiệt mất mạng, lại đột nhiên không còn âm thanh gì. Một đám hoảng sợ trừng lớn mắt nhìn.

Thượng Quan An phẫn nộ hét lên một tiếng, đột nhiên xoay mạnh người đứng lên, trước hết lật ngã cái bàn, lấy làm vũ khí tấn công tới hướng Hoắc Quang. Lúc này chỉ trong chớp mắt, phong độ tướng lãnh dũng mãnh bị quyền lợi phú quý ăn mòn còn sót lại có vài phần tái hiện ở trên người Thượng Quan An.

Hoắc Vũ tiếp nhận đao cấm quân đưa qua chắn trước người Hoắc Quang.

Hoắc Liên Nhi hét lớn: “Phu quân, cha thiếp đã đáp ứng không giết chàng, chàng mau buông… chàng buông…”

Chân Thượng Quan An bị hai cấm quân đâm trúng, thân hình lập tức lảo đảo. Đúng lúc Hoắc Vũ vung đao, đầu của Thượng Quan An rơi trên mặt đất, chuyển động lăn qua lăn lại, hai mắt vẫn mở lớn phẫn nộ như trước, đang nhìn về phía Hoắc Liên Nhi, tựa hồ chất vấn nàng, vì sao lại hại chết hắn?

Hoắc Liên Nhi hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, “Không phải… không phải…”

Hoắc Thành Quân và Hoắc Liên Nhi không phải cùng một mẹ, trước kia cũng không tính là thân thiết, nhưng lúc này đối mặt với thảm kịch nhân gian, cũng là nước mắt đầy mặt, muốn đi đỡ lấy tỷ tỷ, lại bị mẫu thân ôm thật chặt.

Hoắc phu nhân ấn chặt đầu Hoắc Thành Quân vào ngực mình, “Thành Quân, không được nhìn, không được nhìn.”

Hai cấm quân bước lại, che chắn cho Hoắc phu nhân và Hoắc Thành Quân ra ngoài phòng lớn.

Hoắc Quang nhìn về phía Tang Hoằng Dương, hai tùy tùng của Tang Hoằng Dương vẫn đang liều chết bảo vệ ông ta, nhưng Tang Hoằng Dương cao giọng cười lớn lệnh cho tùy tùng tránh ra, chống quải trượng(gậy chống) đứng lên, “Lão phu cũng không nhọc đến Hoắc hiền đệ tự mình động thủ. Ngày đó ta và ngươi trước giường của Tiên đế, khi bốn người quỳ, lão phu đã dự đoán được có ngày hôm nay. Đồng triều làm quan hơn ba mươi năm, mong rằng Hoắc hiền đệ để cho toàn thây.” Ông ta đưa mắt nhìn công chúa đã xụi lơ trên mặt đất, than khẽ, “Hoắc hiền đệ đừng quên ngày đó trước giường Tiên đế có phát lời thề độc, đừng quên, đừng quên…” Nói xong, lấy đầu đập vào cột nhà, não vỡ toang, lập tức mất mạng.

Hai người tùy tùng nhìn nhìn cấm vệ cầm đao xung quanh, học theo chủ nhân, đều đập đầu mà chết.

Đinh Ngoại Nhân quỳ trên mặt đất bò tới hướng Hoắc Vũ, thân thể run rẩy từng trận: “Hoắc đại nhân, Hoắc công tử, ta vẫn đối với Hoắc đại nhân thập phần trung thành, ta từng giúp Hoắc công tử…”

Hoắc Vũ nhẹ gật đầu, một cấm vệ lập tức cầm kiếm đâm vào ngực Đinh Ngoại Nhân, ngăn cản toàn bộ những