
đại trượng phu hay không thì có quan hệ gì với giặt hay không giặt quần áo, hơn nữa, thương yêu thê tử như thế nào là chuyện của ta, có quan hệ gì với người khác ?”
Hứa Bình Quân trong lòng thấy ngọt ngào khôn kể, thường thường là Lưu Bệnh Dĩ ở trong sân nhỏ làm nôi, nàng ở ngay bên cạnh may quần áo cho trẻ con.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, rơi xuống khoảng sân, ánh nắng vô cùng thanh lệ.
Nàng làm việc mệt mỏi, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ cúi người bào gọt mấy mảnh gỗ, không khỏi sẽ có một loại cảm giác hạnh phúc đến ngẩn ngơ. Từ nhỏ đến lớn, vật lộn với những ngày tháng khốn khổ, nàng luôn ngóng trông thực hiện nguyện vọng này, thực hiện nguyện vọng kia. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy mãn nguyện, mong mỏi thời gian có thể ngừng trôi ở thời khắc này.
Từ sáng sớm, Mạnh Giác đã ra khỏi nhà, chưa tới giữa trưa thì đã trở về, muốn Vân Ca đi cùng hắn một chuyến ra ngoại thành. Mạnh Giác không dùng xa phu, tự mình đánh xe ngựa chở Vân Ca thẳng ra khỏi Trường An.
Vân Ca ngồi ở bên cạnh hắn, trên đường nói không ngừng, nói chuyện tào lao, một hồi nói chuyện về món ăn của nàng, một hồi nói nàng đọc được câu thơ từ nào, một hồi nói đến người nhà của nàng. Khi nói tới cao hứng, sẽ tự mình cười đến ngửa tới ngửa lui, khi nói tới chuyện không vui, sẽ cau mày giống như người khác thiếu tiền của nàng.
Mạnh Giác chỉ yên lặng nghe, tươi cười thản nhiên, biểu cảm vẫn không thay đổi lên xuống theo câu chuyện của Vân Ca. Có lúc hắn sẽ chuyển túi nước cho Vân Ca, ý bảo Vân Ca uống nước. Cũng có khi mặt trời lên cao, sẽ cầm cái nón chụp lên đầu Vân Ca. Cũng có khi Vân Ca cười đến sắp ngã thẳng xuống, tay sẽ bỏ dây cương ngựa ra, túm lấy cánh tay Vân Ca, đề phòng nàng té xuống khỏi xe.
Chờ khi xe ngựa dừng ở trước một tòa trang viên, Vân Ca mới kịp nhận ra Mạnh Giác không phải là đưa nàng đi du ngoạn. Tấm biển trên cánh cửa viết hai chữ “Thanh viên”, khu vườn mặc dù được giữ gìn rất tốt, nhưng nhìn từng cọng cây ngọn cỏ, hành lang, cột trụ, dễ dàng nhận thấy hơi có chút bỏ trống nhiều năm, Vân Ca thấp giọng hỏi: “Gia viên của ai vậy?”
Mạnh Giác nắm bả vai Vân Ca, vẻ mặt nghiêm trọng: “Vân Ca, còn nhớ lần trước ta dẫn muội tới gặp thúc thúc không?”
Vân Ca gật đầu.
“Đây cũng là sản nghiệp của thúc ấy, bệnh tình của Phong thúc thúc quá nặng, thuốc và châm cứu đã không còn giúp được gì nữa rồi, hôm nay sợ là lần cuối cùng được gặp thúc ấy. Một lúc nữa, bất kể Phong thúc thúc nói với muội chuyện gì, cũng không được trái lại tâm ý của thúc ấy.”
Vân Ca ra sức gật đầu: “Muội hiểu.”
Mạnh Giác cầm tay Vân Ca, dẫn theo nàng đi vòng qua dãy hành lang dài, bảy rẽ tám ngoặt, sau một lúc tới trước một phòng, phía trước có trồng rất nhiều trúc.
Mạnh Giác ra hiệu bảo Vân Ca ở bên ngoài chờ, tự mình vén mành đi vào trước, tới bên trong phòng, hắn đi nhanh vài bước, quỳ gối ở trước giường: “Tiểu Giác xin thỉnh tội với Phong thúc.”
Có gã sai vặt đến đỡ Lục Phong ngồi dậy, cẩn thận đặt nhuyễn điếm* phía sau rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
*Nhuyễn điếm: một loại đệm ngồi.
Lục Phong nhìn Mạnh Giác chăm chú sau một lúc lâu cũng không nói một câu. Mạnh Giác cũng không nói một lời, chỉ lẳng lặng quỳ. Lục Phong hình như có chút mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, thở dài: “Xúi giục Yến vương mưu phản, làm cho mâu thuẫn của Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang trở nên gay gắt, đáng chết, thực đáng chết mà, hiện tại Hoắc Quang một mình thao túng triều chính, cháu vừa lòng rồi chứ? Tiểu Giác, tâm của cháu ghê gớm thật, khó trách Cửu gia không chịu đem sản nghiệp Tây Vực giao cho cháu.”
Lục Phong nghe thấy tiếng của nữ tử nói chuyện với gã sai vặt ngoài phòng: “Cháu dẫn theo ai tới? Vân Ca sao?”
Mạnh Giác trả lời: “Là Vân Ca, sợ thúc thúc bệnh không muốn gặp khách, nên không dám để nàng tiến vào.”
Lục Phong ngắt lời hắn, cả giận nói: “Không dám? Cháu đừng giả bộ hồ đồ với ta, gọi Vân Ca vào đây.”
Sau khi Vân Ca bước vào, thấy Mạnh Giác quỳ gối trước giường, cũng lập tức tiến lên quỳ xuống. Người trên giường tuy rằng sắc mặt vàng như nến, nhưng ánh mắt vẫn còn sắc sảo, cũng không có mùi của người bệnh bình thường, được thu dọn gọn gàng sạch sẽ dị thường.
Lục Phong nhìn Vân Ca, lộ ra ý cười: “Nha đầu, ta và cháu không thân chẳng quen, cháu vì sao lại quỳ gối trước ta?”
Vân Ca đỏ mặt liếc nhìn Mạnh Giác một cái, mặc dù là cúi đầu, ngữ khí lại vô cùng thản nhiên: “Thúc là trưởng bối của Mạnh Giác, Mạnh Giác quỳ trước người, cháu đương nhiên cũng nên quỳ trước người.”
Lục Phong cười gật gật đầu: “Hài tử ngoan, cháu đây là tính toán đi theo Tiểu Giác sao?”
Vân Ca lắc lắc đầu: “Không phải.”
Lục Phong và Mạnh Giác đều ngẩn ra, Mạnh Giác nghiêng đầu nhìn về phía Vân Ca, Vân Ca cười với hắn, rồi quay sang Lục Phong nói: “Không phải cháu đi theo huynh ấy, cũng không phải huynh ấy đi theo cháu, là chúng cháu ở cùng một chỗ, là sau này chúng cháu cùng đi một đường.”
Lục Phong cười ha hả: “Thật sự là con gái… của… Ngọc…” Nói được một nửa, Lục Phong bắt đầu ho khan dữ dội, Mạnh Giác vội đấm lưng cho ông, lại muốn xem mạch cho ông, Lục Phong khoát