Insane
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

chuyện huynh cùng Yến vương, Thượng Quan Kiệt qua lại vốn là vừa lớn vừa nhỏ, còn thật sự mà nói, Thượng Quan An vẫn là tỷ phu* của ta đấy! Ta hiển nhiên cũng có qua lại cùng bọn họ, không phải là cũng hiềm nghi ta có ý đồ mưu phản? Nhưng mà phụ thân trước giờ cẩn thận, lại biết rõ chí hướng của huynh với triều đình cũng không nhỏ, cho nên nếu không phải bằng hữu của cha, cha tự nhiên không thể giữ bên cạnh mình một người nguy hiểm.”

*Tỷ phu: anh rể.

Mạnh Giác trầm mặc không nói gì.

Vẻ mặt tươi cười của Hoắc Thành Quân có vài phần sợ hãi, hai má ửng hồng, giống một đóa hoa nhài dưới ánh dịch dương, hiện ra một vẻ tội nghiệp đáng thương: “Tuy rằng phụ thân thường nói cho đi thì mới có nhận lại, muốn nhận được, trước phải học cách cho đi. Đối với huynh…Ta… cũng muốn như vậy. Vân Ca, Vân Ca nàng ấy tốt lắm. Phụ thân có rất nhiều con gái, mấy người tỷ phu của ta cũng đều có thị thiếp, huynh nếu muốn… Ta nguyện ý cùng Vân Ca cùng. . .cùng hầu hạ… một…” Hoắc Thành Quân xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng, giọng nói càng lúc càng thấp, càng về sau đã hoàn toàn không nghe được nàng nói gì.

Mạnh Giác vẫn không nói gì, Hoắc Thành Quân cũng không nói thêm lời nào. Hai người trầm mặc đi tiếp, tới cửa ngách của phủ đệ, Hoắc Thành Quân cúi đầu, xoắn vạt áo, lẳng lặng đứng.

Mạnh Giác hành lễ từ biệt với nàng, nàng nghiêng người đáp lễ lại, vẫn nhìn theo cuối đường nơi Mạnh Giác biến mất, vẫn cứ tiếp tục đứng tại chỗ ngẩn người.

Nha đầu dìu Hoắc phu nhân đi qua, Hoắc phu nhân thở dài lắc đầu, phất tay cho nha hoàn lui ra.

“Thành Quân, có như nguyện không?”

Hoắc Thành Quân giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, thân mật khoác tay mẫu thân: “Vâng. Đại khái sự tình quá đường đột, Mạnh Giác nhất thời phản ứng không kịp, cho nên không lập tức nói với cha chuyện của con và huynh ấy. Cha vốn muốn tức giận với Mạnh Giác, nhưng khi nhìn thấy con lại cho huynh ấy thêm một cơ hội. Mẹ, vì sao lại cố ý cho con chải dầu hoa nhài, vì sao cố ý cho con mặc y sam màu vàng nhạt.”

Hoắc phu nhân trừng mắt liếc Hoắc Thành Quân một cái: “Không nên hỏi nhiều câu “Vì sao” như vậy? Mẹ thấy là mẹ đã nuông chiều con tới mức không coi ai ra gì rồi.”

Hoắc Thành Quân ôm lấy mẫu thân, giống như một tiểu cô nương chúi đầu vào trong lòng mẫu thân, dụi dụi làm nũng: “Mẹ, mẹ…” Giọng nói đã từ từ lộ ra sự nghẹn ngào.

Hoắc phu nhân vỗ nhẹ vào lưng Hoắc Thành Quân: “Mẹ hiểu mà. Chỉ hy vọng người con chọn lựa là đúng, đối với nữ nhân cả đời này, chuyện gì cũng có thể sai, nhưng duy nhất không thể gả sai người.”

Hoắc Thành Quân nói: “Con gái hiểu, cho nên con gái không nghĩ tới cái gọi là ‘môn đăng hộ đối’, một người như Thượng Quan An là đủ rồi, con gái không muốn giống như các tỷ tỷ khác, nhưng cũng muốn gả cho một người có thể hoàn toàn dựa vào giống như phụ thân.”

Hoắc phu nhân mặc dù không nói gì, vẻ mặt cũng hoàn toàn đồng ý với lý do thoái thác của Hoắc Thành Quân. Năm đó cũng bởi vì Hoắc Quang không chọn con gái của mình gả cho Thượng Quan An mà tức giận, hiện tại lại thấy vô cùng may mắn khi người gả cho Thượng Quan An không phải con gái mà bà sinh ra.

“Thành Quân, về sau không thể ở trước mặt cha con ăn mặc như thế nữa. Lúc này đây cha con mềm lòng, nhưng lần sau lại nói không chừng sẽ bởi vì trang phục của con mà lòng dạ sắt đá.”

Hoắc Thành Quân ở trong lòng mẫu thân gật gật đầu.

Tiểu Thanh tháo trang sức cho Hoắc Thành Quân, nhìn khuôn mặt nhã nhặn trầm tĩnh của Hoắc Thành Quân trong gương, Tiểu Thanh nói: “Tiểu thư, người đã không giống trước kia nữa rồi.”

Nếu chính mắt thấy tỷ tỷ, tỷ phu chết thảm còn có thể giống như trước đây, đó mới là kỳ quái. Hoắc Thành Quân thản nhiên hỏi: “Làm sao không giống?”

Tiểu Thanh hoang mang lắc đầu: “Nô tỳ không biết, so với trước kia nhìn càng đẹp hơn.”

Hoắc Thành Quân cười trách: “Miệng có bôi mật sao?”

Tiểu Thanh lấy lược chải tóc cho Hoắc Thành Quân, thấy dường như tâm tình của Hoắc Thành Quân khá tốt, liền hỏi: “Tiểu thư, nếu như người đã nguyện ý để Mạnh công tử nạp Vân Ca, vì sao ngày đó còn cố ý tới nói với Vân Ca những lời đó?”

Hoắc Thành Quân cười cười, đứng dậy đi tới bên giường: “Việc này, ngươi không cần biết, ngươi cần làm chính là trung thành. Ta tốt, ngươi tự nhiên cũng tốt. Ta không tốt, nha đầu của đại tỷ, nha đầu của Thượng Quan Lan có kết cục gì, ngươi cũng biết. Ngủ đi! Mấy ngày này việc cần làm còn rất nhiều.”

……………………………………..

Vân Ca ở trong phòng ra ra vào vào, giống như một con nhặng bị mất đầu, nhìn bề bộn bận rộn, nhưng không biết nàng vội vàng vì việc gì. Mạnh Giác ngồi trước ngọn đèn đọc sách, ánh mắt vẫn không chủ định di chuyển theo Vân Ca. Vân Ca buồn bực đến trước gương đi lại một vòng, giống như xem tóc có gọn gàng, mặt có thực sạch sẽ, “Này, Ngọc trung chi vương, thiếp có vấn đề gì sao?”.

Mạnh Giác cười lắc đầu: “Nàng không có vấn đề gì.”

Vân Ca chỉ vào chóp mũi mình: “Vậy vì sao chàng cứ luôn nhìn chằm chằm vào thiếp.”

Mạnh Giác đột nhiên kéo Vân Ca vào trong lòng mình, ôm một cái thật chặt. Vân Ca xoay xoay người nói: “Thiếp còn rất nhiều việc chưa làm xong.”