Ring ring
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

đoạn trúc trong tay không còn đèn lồng vừa bị cháy mất cho rảnh tay, cúi người đỡ Vân Ca đứng lên.

Khi chạm vào mái tóc hỗn loạn của Vân Ca, nhìn thấy trong tay Vân Ca còn cầm một cây trâm, hắn muốn lấy lại để búi tóc Vân Ca cho gọn, Vân Ca lại nắm chặt không chịu buông tay.

Lưu Bệnh Dĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận tay tháo xuống đồng tâm kết đeo bên hông, dùng làm dây buộc, túm chặt toàn bộ tóc Vân Ca, buộc gọn lại. Lưu Bệnh Dĩ che chắn cho Vân Ca tránh nơi đầu gió, tìm một hẻm nhỏ đi đường vòng về nhà.

Hai người đi một hồi lâu, Vân Ca tựa hồ mới tỉnh táo, đột nhiên dừng bước lại: “Muội muốn về nhà, muội không muốn gặp lại hắn nữa.”

Lưu Bệnh Dĩ rất ôn hòa nói: “Chúng ta sẽ về nhà. Lúc ăn cơm chiều hắn có đến một lần, thấy muội không có ở nhà nên đi rồi. Hắn có bảo chúng ta chuyển lời cho muội, hắn phải đi gặp một người, lo liệu một số việc, e là một hai ngày tới không có thời gian rảnh, chờ tới khi hết bận bịu rồi sẽ quay lại thăm muội.”

Vân Ca nghe xong, không có biểu cảm gì, chỉ có bước chân đang dừng lại liền bước tiếp.

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Muội không đợi hắn lựa chọn sao?”

Vân Ca lắc lắc đầu: “Không có chuyện gì.”

Vân Ca tính tình nhìn hiền hoà, nhưng khi trở nên bướng bỉnh lại không giống bình thường. Lưu Bệnh Dĩ biết nàng không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Sau khi về nhà ngủ một giấc thật ngon, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Đại ca cam đoan với muội, mọi thứ nhất định đều sẽ khá hơn.”

………………………………………….. .

Hứa Bình Quân nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức ra đón.

“Vân Ca, gió thổi lớn như vậy, đi đâu chứ? Thực là lo cho muội muốn chết, tại sao lại thành bộ dáng chật vật như vậy…?”

Khi nàng nhìn thấy dây buộc tóc trên đầu Vân Ca chính là đồng tâm kết mà nàng làm cho Lưu Bệnh Dĩ, những lời chưa nói đều nuốt trở lại trong miệng.

Lưu Bệnh Dĩ giao Vân Ca cho Hứa Bình Quân: “Ta đi đun ít nước ấm cho Vân Ca, làm chút đồ ăn”, rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Ở trên đường, Vân Ca đã có chủ ý, muốn về nhà.

Biết rằng thời gian ở cùng Lưu Bệnh Dĩ, Hứa Bình Quân sẽ còn không nhiều, trong đau xót lại thêm vài phần lưu luyến. Hứa Bình Quân lấy cho Vân Ca một ít nước ấm, để Vân Ca rửa mặt rửa tay.

Vân Ca thấy ánh mắt Hứa Bình Quân thường thường liếc nhanh nhìn tóc trên đầu nàng một cái, tuy rằng cười, vẻ mặt có chút kỳ quái, nàng vừa sờ tóc trên đầu mình, vừa cười hỏi: “Tóc trên đầu của muội làm sao vậy?” Đụng phải dây buộc trên đầu, nàng tháo xuống dưới, phát hiện là một đồng tâm kết.

Ngày đó Hồng Y đã dạy nàng làm. Nàng sau đó mới biết được vì sao Hồng Y không chịu kết giúp nàng, phải là chính nàng tự mình làm.

Đồng tâm kết, kết đồng tâm.

Nữ tử đem tâm ý của mình kết trong từng sợi dây, đeo trên người trong lòng mình, mong được vĩnh viễn kết đồng tâm.

Vân Ca vô cùng lúng túng, vội cầm đồng tâm kết gỡ thẳng ra, trả lại cho Hứa Bình Quân, “Muội, muội…” Nàng không nghĩ ra được giải thích làm sao cho rõ ràng đồng tâm kết đeo bên hông Lưu Bệnh Dĩ làm thế nào mà chạy tới trên đầu của nàng, bởi vì nàng cũng thực hoảng hốt, chỉ nhớ rõ nàng và đại ca từ trong ngõ hẻm đi về.

Hứa Bình Quân cười nhận lại đồng tâm kết: “Không có gì! Nam nhân đều không để tâm đối với những thứ nhỏ nhặt thế này, đại ca muội chỉ sợ căn bản cũng không phân biệt được đồng tâm kết với mấy loại dây kết khác có gì khác nhau.”, rồi tìm trâm cài của mình giúp Vân Ca chải đầu, cài lại búi tóc trên đầu cho gọn, vừa tựa hồ thập phần vô tình hỏi:

“Muội và Mạnh đại ca làm sao vậy? Tỷ gần đây nhắc tới muội và Mạnh Giác ở trước mặt đại ca muội, thần sắc đại ca muội cũng có chút kỳ lạ, Mạnh đại ca khi dễ muội sao?”

Vân Ca nghe ra trong ngữ khí của Hứa Bình Quân có thêm vài phần là ý khác, trong lòng lại thêm bi thương, tình cảm đã dứt, nhưng không ngờ tình bằng hữu cũng mỏng manh như vậy, cho tới bây giờ Hứa Bình Quân vẫn không thể tin tưởng nàng như trước.

Vân Ca bỗng nhiên cảm thấy thành Trường An không còn gì lưu luyến nàng nữa, nghiêng người kéo Hứa Bình Quân ngồi xuống bên cạnh mình:

“Tỷ tỷ, muội phải đi.”

“Đi? Đi đâu?”

“Muội muốn về nhà.”

Hứa Bình Quân sửng sốt: “Nhà? Nơi này không phải là nhà của muội sao? Hay muội muốn nói tới Tây Vực? Vì sao? Đại ca muội có biết không?”

Vân Ca lắc lắc đầu: “Đại ca không biết. Là muội đột nhiên quyết định, hơn nữa muội sợ cáo biệt, cũng không muốn cáo biệt.”

“Mạnh đại ca đâu? Huynh ấy không đi chung với muội sao?”

Đầu Vân Ca dựa lên bả vai Hứa Bình Quân: “Hắn sẽ lấy tiểu thư Hoắc gia.”

“Cái gì?” Hứa Bình Quân nộ khí bốc tới đầu, liền nhảy dựng lên.

Vân Ca ôm lấy nàng: “Tỷ tỷ, tỷ đang có thai đấy! Vậy nên đừng tức giận lung tung, tỷ xem muội cũng không tức giận mà.” Vân Ca đặt cây kim ngân trâm và Cự Tử lệnh vào tay Hứa Bình Quân: “Khi Mạnh Giác đến, tỷ giúp muội mang hai thứ đồ này đưa cho hắn.”

Hứa Bình Quân nghĩ đến các nàng đều thua kém so với Hoắc Thành Quân, cơn tức trong lòng chậm rãi giảm xuống. Lại nghĩ tới một người như Vân Ca gặp phải cảnh ngộ như vậy, không khỏi thập phần bi ai: “Vân Ca, muội không đi tranh đoạt lấy một lần sao? Vì sao ngay cả tranh cũng không t