XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326935

Bình chọn: 9.5.00/10/693 lượt.

uyện cơm áo hàng ngày yêu cầu đều không nhỏ, thứ gì sử dụng cũng đều phải là thứ tốt nhất, ngọc bội kia so với ngọc bội của Tam ca sợ rằng không hề thua kém, chủ tiệm này còn dám nói màu sắc tầm thường, chất lượng như vậy xem chừng trong thiên hạ không thể có nhiều.

Chủ tiệm bới móc khuyết điểm nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi, hết sức không tình nguyện thông báo một cái giá cực kỳ không hợp lý, hơn nữa tử đương* mới có giá này, còn hoạt đương** thì giá chỉ có một phần ba.

*Tử đương: cầm đồ mà không được chuộc lại, hay còn gọi là bán luôn.

**Hoạt đương: cầm đồ có thể chuộc lại, là từ được dùng trong giới cầm đồ.

Hứa Bình Quân cúi đầu, vuốt ngọc bội trong tay, trong phút chốc ngẩng đầu, trong mắt có lệ, ngữ khí thong thả nhưng kiên định: “Tử đương, nhưng giá phải tăng gấp đôi, không đủ không được.”

Vân Ca nhìn Hứa Bình Quân cầm tiền vội vàng rời đi, đã sơ lược hiểu được Hứa Bình Quân cần tiền làm gì. Cẩn thận nhìn hiệu cầm đồ, ghi nhớ rõ vị trí của nó, nàng thở dài thật mạnh, bước chân nặng nề rời đi.

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nhưng một chủ ý cũng không có. Nếu như là Nhị ca, đại khái là chỉ cần nhẹ giọng nói mấy câu, thì nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết, nếu như là Tam ca, vó ngựa của huynh ấy lướt qua, đảm bảo dù là quan phủ hay đại lao, người đều đã sớm cứu ra, nhưng nàng tại sao lại vô dụng như vậy? Khó trách Tam ca nói nàng ngốc, nàng xác thực là ngốc mà.

Khi trở lại khách điếm, sắc trời đã nhuộm một màu tối đen, nàng nhìn thấy ngọn đèn trong phòng Mạnh Giác, mới nhớ tới đã đáp ứng Mạnh Giác làm cơm chiều cho hắn, tuy rằng không hề có chút tâm trạng nào, nhưng lại không muốn thất hứa. Đang vén tay áo lên muốn đi nấu cơm, Mạnh Giác đã đẩy cửa ra, “Hôm nay coi như không cần đâu, ta đã bảo đầu bếp khách điếm làm đồ ăn, nếu cô chưa ăn ở bên ngoài, thì cùng đi ăn một chút.”

Vân Ca đi theo Mạnh Giác vào trong phòng, cầm đôi đũa sau một lúc lâu, nhưng lại không ăn miếng nào, Mạnh Giác hỏi: “Vân Ca, cô có tâm sự sao?”

Vân Ca lắc đầu, gắp một đũa thức ăn, nhưng bây giờ ăn không được, chỉ có thể buông đũa xuống, “Mạnh Giác, huynh có quen thuộc với Trường An không?”

“Trưởng bối trong nhà có không ít việc làm ăn ở đây, coi như cũng quen thuộc, quan trên cũng quen biết vài người.” Vân Ca sau khi nghe được một câu, trong lòng khẽ động, lập tức nói:

“Vậy huynh… Có thể làm phiền huynh một chút không… làm phiền huynh…” Vân Ca từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác giúp đỡ, huống chi lại là vì một người vừa mới quen biết không lâu, nói lắp bắp, Mạnh Giác cũng không thúc giục, chỉ mỉm cười yên lặng nghe.

“Huynh có thể giúp đỡ hỏi thăm một chút xem quan phủ định xử trí Lưu Bệnh Dĩ như thế nào, có biện pháp nào giúp thu xếp một chút không? Tôi. . . Tôi về sau nhất định sẽ báo đáp huynh.”

Vân Ca vẫn còn lo lắng nếu Mạnh Giác hỏi nàng vì sao phải quan tâm tới một người xa lạ như Lưu Bệnh Dĩ, nàng nên trả lời như thế nào, bởi vì tình cảnh bây giờ, nàng không muốn nói cho người khác biết nàng và Lưu Bệnh Dĩ có quen biết, nhưng không ngờ Mạnh Giác căn bản không hỏi nhiều, chỉ ôn hòa nói:

“Cô không phải đã nói chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu lúc này hẳn là phải nên giúp đỡ lẫn nhau. Vụ án này động tĩnh rất lớn, ta cũng nghe được một phần. Cô vừa ăn cơm, ta vừa nói cho cô nghe.”

Vân Ca lập tức bưng bát lên ăn một miếng cơm, ánh mắt vụt sáng nhìn thẳng vào Mạnh Giác.

“Lưu Bệnh Dĩ đắc tội với người tên gọi Lý Thục, phụ thân của Lý Thục có một chức quan, nhưng ở thành Trường An chức vị thực sự không lớn, nhưng tỷ tỷ của Lý Thục là một thị thiếp của Phiêu Kỵ tướng quân, Tang Nhạc Hầu Thượng Quan An.”

Vân Ca vẻ mặt mờ mịt, “Thượng Quan An có chức vị rất lớn sao?”

“Cô không biết họ của đương kim hoàng hậu Hán triều sao?”

Vân Ca vẻ mặt xấu hổ lắc đầu.

“Không biết cũng không sao.” Mạnh Giác cười gắp cho nàng một đũa đồ ăn, “Việc này phải nói tỉ mỉ cũng rất phức tạp, ta đại khái giảng giải cho cô một chút. Khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã ủy thác cho bốn vị phụ chính đại thần, Thượng Quan Kiệt, Tang Hoằng Dương, Hoắc Quang, Kim Nhật Đê. Bốn người này, trừ Kim Nhật Đê do bệnh mất sớm, còn lại ba người chính là tam đại quyền thần hiện tại của Hán triều. Đương kim hoàng hậu Thượng Quan Tiểu Muội, là cháu nội của Thượng Quan Kiệt, là cháu ngoại của Hoắc Quang, tuy rằng năm nay chỉ có mười hai tuổi, cũng đã làm hoàng hậu sáu năm.”

“Thượng Quan An là thân thích của Thượng Quan hoàng hậu sao?”

“Thượng Quan hoàng hậu chính là con gái của Thượng Quan An, phụ thân của ông ta là người đứng đầu phụ chính đại thần Tả Tướng quân Thượng Quan Kiệt, nhạc phụ là Đại Tư Mã Đại Tướng quân Hoắc Quang.”

Vân Ca “A” một tiếng, đồ ăn trong miệng rốt cuộc nuốt không trôi. Cái gì Tả Tướng quân, Đại Tư Mã Đại tướng quân, Vân Ca còn chưa hiểu rõ được chức vụ của bọn họ cao thấp thế nào, nhưng hoàng hậu, ý tứ trong hai từ này nàng đã vô cùng hiểu rõ. Thượng Quan hoàng hậu sáu tuổi đã được tiến cung phong hiển, hiển nhiên không phải tự thân mà được. Như vậy là