
ách muội luôn thua, bởi vì các lộ thần tiên đều ngóng trông muội nhanh chóng say ngã, để cho bọn họ nghỉ ngơi.”
Lưu Bệnh Dĩ sờ soạng trong bụi cỏ bên người một hồi, rút lên một cây cỏ, “Vân Ca, dùng này cái thử xem.”
Vân Ca kêu lên vui mừng một tiếng, chạy lại lấy cọng cỏ. Hứa Bình Quân lập tức hét lớn nhảy dựng lên, “Không được, đây là gian lận.”
Hứa Bình Quân muốn đoạt cây cỏ từ trong tay Lưu Bệnh Dĩ, Vân Ca gấp đến độ hét lớn, “Ném cho muội, ném cho muội.”
Bàn tay Lưu Bệnh Dĩ tăng thêm khí lực, ném cây cỏ ra, cây cỏ bay qua bên cạnh người Hứa Bình Quân, Vân Ca vừa muốn đưa tay bắt lấy, bỗng dưng giữa không trung bay ra một nhánh cây, làm cọng cỏ bay sang bên kia.
Hứa Bình Quân cười nói với Mạnh Giác: “Đa tạ.”
Mạnh Giác cười ý bảo Hứa Bình Quân chạy nhanh đuổi theo cây cỏ. Vân Ca trong lúc vội vàng chỉ kịp trừng mắt nhìn Mạnh Giác, vội vàng phi thân đi tìm cọng cỏ. Đại công tử đang nằm mơ màng thì nhìn thấy một cây cỏ từ đỉnh đầu bay tới, mơ mơ màng màng liền thuận tay bắt lấy. Vân Ca bổ nhào vào bên cạnh người hắn, nắm cánh tay của hắn, “Cho ta.”
Hứa Bình Quân cũng đã chạy tới phía bên kia của hắn, nắm cánh tay của hắn, “Cho ta.”
Dưới bầu trời đầy sao, hai bên ngọc nhan gần ngay trước mắt, đang cười nhưng hàm chứa giận dữ, phong thái khác nhau. Bởi vì đều là “mỹ nhân” tuổi tác tương đương, hai bên đều xinh đẹp như hoa đang nở rộ.
Đại công tử nhìn bên này, ngó bên kia, nhất thời vô hạn say mê, giọng nói trầm thấp vang lên, lộ vẻ mê hoặc, “Mỹ nhân, hai người muốn gì ta cũng đều đưa cho.”
Vân Ca và Hứa Bình Quân đều “trở mặt” xem thường, cùng tìm cách đoạt lấy cây cỏ trong tay hắn.
Trên tay Đại công tử mơ hồ cũng tăng thêm khí lực, cây cỏ yếu mềm liền đứt thành ba đoạn.
Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng nhìn một đoạn cây cỏ vừa đứt trong tay mình, ngây người một lát, rồi quay sang nhau cười ha hả. Khi Vân Ca quay đầu nhìn về phía Mạnh Giác, tức giận phùng má, “Hừ! Giúp Hứa tỷ tỷ khi dễ tôi, làm tôi mất công vất vả nửa ngày đi tìm… Hừ!”
Hứa Bình Quân cười nắm bả vai Vân Ca, “Bệnh Dĩ không phải đã giúp muội sao? Nhưng mà bị thua uống thêm có vài chén rượu mặt liền bị đỏ? Xấu hổ, là xấu hổ sao?”
Vân Ca lắc lắc đầu, “Ai thua giận chứ? Người ta không có đâu! Nhiều nhất. . . Nhiều nhất có một chút nóng nảy thôi.”
Mọi người đều cười rộ lên, Vân Ca lén nhìn về phía Mạnh Giác, thấy Mạnh Giác đang cười nhìn nàng, nghĩ đến ngày mai hắn phải đi, nàng chợt thấy được trong lòng có chút trống rỗng, lập tức hết phùng má với hắn.
Thu dọn xong chén đĩa, Vân Ca bảo mọi người ngồi thành vòng tròn. Nàng lấy chiếc túi to đặt ở bên cạnh mở ra. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào chiếc túi của Vân Ca, không rõ Vân Ca muốn làm trò gì.
Bình Quân gấp gáp, vội vàng hỏi: “Cái gì vậy?”
Vân Ca cười từ từ mở túi ra.
Từ miệng túi lấp lánh hào quang tỏa ra, giống như có ánh sáng từ mặt trăng nho nhỏ trong đó phát ra. Chỉ chốc lát, những đốm sáng nho nhỏ từ trong túi bay ra. Từng đốm, từng đốm sáng nhỏ, giống như những ngôi sao nhỏ rơi xuống hồng trần. Những đốm sáng nhỏ trong túi bay ra càng ngày càng nhiều, trên thân thể mọi người giờ đây đều được bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh, giống như đặt mình trong ánh sáng lấp lánh giữa thiên hà.
Bầu trời đầy sao, trên mặt đất cũng đầy sao, đẹp tới mức cảm thấy dường như đang lạc trong thế giới mộng ảo. Vân Ca đưa tay bắt lấy một con đom đóm.
Lúc ánh sáng của đom đóm nhấp nháy nhấp nháy, nụ cười của nàng cũng chợt hé chợt tắt. Những con đom đóm như những chiếc đèn lồng nhỏ, ôm lấy Vân Ca, tỏa sáng bóng đêm quanh nàng, bầy đom đóm lượn vòng, lượn vòng, xoay quanh tà áo của nàng.
Trong khắp không gian, tựa như ngập tràn những tiểu tinh linh, mà nàng cũng thanh thấu tựa như một tinh linh.
Nàng đưa con đom đóm trong tay tới gần, hôn nhẹ một cái, “Đom đóm là sứ giả của bầu trời sao, ta đem tâm nguyện và tưởng niệm của mình nói với nó, chúng nó sẽ đem những điều này chuyển tới các vì sao, sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng.”
Hứa Bình Quân ngơ ngác nhìn đom đóm một hồi, là người đầu tiên nhắm hai mắt lại, thành kính tâm nguyện. Lưu Bệnh Dĩ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, cũng nhắm hai mắt lại.
Đại công tử cười lắc đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, “Ta không tin có người nào đó có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta, nhưng mà… nêu lên nguyện vọng cũng không phải là chuyện xấu gì.”
Khi Vân Ca nói chuyện, vẫn nhìn Mạnh Giác, ánh mắt lấp lánh. Trong mắt Mạnh Giác có ánh sáng lưu chuyển, chỉ mỉm cười nhìn Vân Ca, không có chút ý định cầu nguyện nào.
Giữa không gian tràn ngập ánh sáng lấp lánh, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Vân Ca kiên định nhìn Mạnh Giác, tựa hồ muốn nói với hắn, mặc kệ ở cao bao nhiêu, xa bao nhiêu, người thân của huynh cũng đều sẽ nghe được lời cầu nguyện trong lòng huynh.
Mạnh Giác cuối cùng cũng nhắm hai mắt lại, Vân Ca mím môi cười, cũng nhắm hai mắt lại. Nhưng chỉ trong giây lát, Mạnh Giác đã mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn những tinh linh bay lượn quanh người hắn.
Khi Lưu Bệnh Dĩ mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy ngón tay Mạnh Giác nhẹ gẩy, hất văng một con đom đóm đậu trên