XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326234

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

ng thấy rõ ràng đệ đệ, nhưng hai tay lại bị phụ thân trói lại, chỉ thấy trong miệng chứa đầy vị chát, giống như độc dược thấm nhập tận đáy lòng. . .

Thù hận tuyệt vọng sẽ làm cho người ta chết đi, nhưng cũng sẽ làm cho người ta không ngại tất cả mà sống sót.

Con sói già một mắt kia muốn cắn đứt cổ họng của hắn, dùng máu thịt của hắn để cho bản thân có thể sống đến mùa xuân năm sau, cuối cùng lại chết dưới hàm răng của hắn.

Khi lòng người tràn ngập thù hận và tuyệt vọng, người và dã thú cũng không có gì khác nhau, khác nhau duy nhất chính là người càng thông minh, càng có kiên nhẫn, cho nên con sói chết, hắn sống.

Từ khi hắn cắn yết hầu con sói, trấn tĩnh nhìn con sói độc nhãn đó, nhìn nó từ phẫn nộ, sợ hãi, đến tuyệt vọng, hắn biết, bất luận phát sinh chuyện gì, hắn nhất định có thể tiếp tục sống sót.

……………

Giọng nói của Lưu Bệnh Dĩ dần dần nhỏ lại, khuôn mặt kề sát mặt đất, đã say tới bất tỉnh, tay vẫn gắt gao nắm thành nắm đấm, giống như không cam chịu vận mệnh, muốn đập nát thoát ra, nhưng nắm tay liên tục tìm khắp nơi đều không thấy mục tiêu, chỉ có thể yếu ớt buông xuống.

Bấc đèn trong phòng bởi vì thời gian dài không có ai khêu, ánh đèn dần dần yếu ớt, ánh sáng mờ dần của ngọn đèn chiếu lên một thân người giống như một chấm đen nằm dưới đất, chiếu lên một thân người đứng thẳng, phong thái như ngọc ngoài phòng.

Thời gian dường như yên lặng trôi qua, rồi lại không chút lưu tình để cho bóng đêm tùy ý cuốn đi tất cả, “bụp” một tiếng, ngọn đèn hoàn toàn tắt hẳn.

Mạnh Giác vẫn đứng im không nhúc nhích, mãi cho đến khi Vân Ca lẩm bẩm một tiếng, nàng hình như có chút sợ lạnh, không ý thức rúc sâu trong lòng của hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại, ôm chặt Vân Ca hơn chút nữa, đón lấy gió lạnh, bước đi kiên định tiến vào trong bóng đêm.

Khi Vân Ca tìm thấy Hứa Bình Quân, Hứa Bình Quân đang cùng Hồng Y ở trong phòng làm nữ công.

“Hứa tỷ tỷ.” Vân Ca cười cười với Hồng Y, để không phải giải thích nhiều hơn, vội túm lấy ống tay áo Hứa Bình Quân kéo ra ngoài, thấy bốn phía không có người, “Hứa tỷ tỷ, đại ca muốn thành gia, ngày hôm qua một bá bá tìm gặp đại ca nói chuyện một hồi lâu, nói là sẽ mai mối cho đại ca. Việc này muội đã suy nghĩ cẩn thận, nếu có Mạnh Giác hỗ trợ, có lẽ. . .”

Vẻ mặt Vân Ca cấp bách, Hứa Bình Quân lại không nói tiếng nào, Vân Ca không nhịn được hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ… tỷ không sốt ruột sao?”

Hứa Bình Quân không dám nhìn Vân Ca, ánh mắt nhìn nơi khác nói: “Tỷ đã biết rồi. Bá bá mà muội nói là Trương bá bá, là cấp trên của cha tỷ trước kia, tối qua ông ấy mời cha tỷ đi uống rượu, cha uống rượu say mèm, rất khuya mới trở về, hôm nay sau khi tỉnh rượu, mới mơ hồ nói chuyện với mẹ của tỷ, cha dường như đã đáp ứng một mối hôn sự với Trương bá bá rồi.”

Vân Ca nhẹ nhàng a một tiếng, kinh ngạc đứng một hồi, ôm Hứa Bình Quân mà nhảy nhót, cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ hẳn là hài lòng rồi nhé! Ngày hôm qua chính tai muội nghe thấy đại ca nói hết thảy đều nghe theo quyết định của Trương bá bá, giống như là đối với phụ thân vậy! Lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối, đều có cả!”

Hứa Bình Quân nhìn bộ dáng của Vân Ca, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Vân Ca, nhoẻn cười, ba phần xấu hổ, ba phần vui mừng, ba phần lo âu, “Mẹ tỷ còn không biết có đồng ý hay không, muội biết mẹ tỷ rồi đó, bà hiện tại một lòng một dạ thấy rằng tỷ phải gả cho quý nhân, làm sao để ý tới Bệnh Dĩ.”

Vân Ca cười hì hì: “Không sợ, không sợ, tỷ không phải nói Trương bá bá là cấp trên của cha tỷ trước kia sao? Trương bá bá bây giờ vẫn còn chức vị chứ? Cha tỷ nếu đã đồng ý với Trương bá bá rồi, như vậy khẳng định mọi việc đều không đổi ý được, mẹ tỷ không muốn cũng không được. Nếu thật sự không được, xin Trương bá bá bên kia hạ nhiều sính lễ một chút, muội hiện tại không có tiền, nhưng có thể mượn trước Mạnh Giác một ít, để tỷ xuất giá đã rồi tính sau, mẹ tỷ thấy tiền phỏng chừng cũng sẽ ngừng càm ràm.”

Hứa Bình Quân cười chỉ chỉ vào trán Vân Ca, “Vẫn là muội nhiều mưu ma chước quỷ.”

Lưu Bệnh Dĩ mới vừa gặp Trương Hạ, biết được mọi thứ đã định. Nhớ lại khoảng thời gian từ khi quen biết Hứa Bình Quân tới ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cảm nhận trong nội tâm rất khó tả. Bình Quân dung mạo xuất chúng, là người có năng lực làm việc, Bình Quân gả cho hắn, kỳ thật là hắn trèo cao, nhưng mà dù rằng cử án tề mi(1), rốt cuộc. . .

Lưu Bệnh Dĩ tự giễu cợt, nhưng mà hắn có tư cách gì đây?

Hứa Bình Quân thấy Lưu Bệnh Dĩ bước vào, lập tức cúi đầu, hai má ửng hồng, xoay người muốn rời đi. Lưu Bệnh Dĩ ngăn nàng lại, trên mặt cũng có vài phần xấu hổ, dường như muốn nói gì đó lại không nói được, đầu Hứa Bình Quân lại cúi xuống càng thấp.

Vân Ca nhìn thấy bộ dáng hai người, định lặng lẽ rời đi.

“Vân Ca, từ từ.” Lưu Bệnh Dĩ mắt nhìn Hứa Bình Quân, từ lấy từ trong ngực áo ra một cái túi vải bố nhỏ, sau đó mở ra, bên trong là một đôi vòng tay.

“Bình Quân muội tử, nàng là cô nương tốt nhất, ta vẫn luôn mong rằng nàng có thể sống thật tốt. Nếu nàng đi theo ta, nhất định sẽ phải chịu khổ chịu tội, ta không thể làm cho nàng…”

Hứa Bình Quân ngẩng đầu,