
đạo hạnh, hồn phi phách tán, nhưng không ngờ kết quả lại giúp bọn họ. Cũng may nàng ta chưa nghe thấy tin này, nếu có, chắc nàng ta phải căm hận chính mình lắm.
CHƯƠNG 11 : Huấn luyện [Hạ'>
Trên giường, lấp lánh một vết lạc hồng.
Trên cửa sổ, một đôi chim uyên ương đang hót ríu rít.
Trong Phong Nguyệt cung, có 3 người với 3 tâm trạng khác nhau
Quân nhi. Nàng đang hạnh phúc, có chút bỡ ngỡ, lo sợ. Nhưng trên hết, nàng … muốn khóc
Thiên Phong. Hắn hạnh phúc, vui mừng, tính tình như con nít. Nhưng trên hết, hắn muốn … đêm mau đến.
Mạc Thanh. Hắn ta buồn bã, căm ghét, tức giận. Nhưng trên hết, hắn hận, muốn … giết người.
Hắn ta hôm qua vì không hiểu tại sao Thiên Phong lại nhanh chóng cáo từ, ôm nàng phi thân trở về, sợ nàng có chuyện nên vội đi theo. Khinh công của hắn căn bản không bằng Thiên Phong, nên sau khi Thiên Phong ôm nàng bay đến Nghinh Thiên viện được một lúc thì hắn mới tới. Ai ngờ, vừa tới, hắn đã nghe tiếng rên đau đớn của Quân nhi. Qua tiếng động, hắn có thể biết hai người kia đang làm gì. Và hắn, sụp đổ ngay từ giây phút ấy.
Lặng lẽ, hắn ta bay về Thiên giới. Tình huynh đệ gần ngàn năm căn bản đã bị xóa nhòa từ hôm qua. Triết Nham, thân cận của hắn được phái đến làm một việc động trời.
Trong Nghinh Thiên viện, vẫn còn hai người đang ung dung hạnh phúc, không biết rằng vẫn còn kiếp nạn chưa trải.
Nàng có chút ăn năn, vì tối hôm qua đau quá đã lỡ cấu vào lưng hắn, nhưng may mà chưa chảy máu. Nàng nhỏ nhẹ thăm dò hắn :
– Chàng … tối hôm qua … có đau không ?
Hắn suýt chút nữa thì ngã bật ngửa. Rõ ràng, nàng là nữ nhi chứ đâu phải hắn, hôm qua cũng là lần đầu của nàng chứ đâu phải hắn, sao nàng lại hỏi câu ấy được chứ, hắn dở cười dở mếu nhìn nàng.
Mà nghĩ lại, quả thực hôm qua nàng rất đau. Lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân trải qua lần đầu, thật sự là đau lắm a. Nàng rên la rất to, nước mắt chảy ra nữa, khiến hắn phát hoảng. Bất giác, hắn cũng hỏi:
– Nàng … tối hôm qua … có đau lắm không ?
Hắn thấy nàng trợn tròn mắt ngó hắn, nhất thời không biết làm sao, gãi đầu gãi tai cười trừ.
Hắn, căn bản không hiểu nàng nói gì ?
Nàng, căn bản không hiểu hắn nói gì ?
Hay là thật sự không đau ?
Hắn nghi hoặc nhìn nàng :
– Nàng tối qua không đau thật sao ? Tối qua rõ ràng là lần đầu …
Cùng lúc, nàng cũng nghi hoặc nhìn hắn :
– Chàng tối qua không đau thật sao? Tối qua rõ ràng là thiếp đã cấu chàng …
Hắn và nàng cùng trợn tròn mắt :
– Thì ra ý nàng muốn hỏi là cái đó ?
– Thì ra ý chàng muốn hỏi là cái đó ?
Sặc nước miếng !
Mặt của nàng thoáng chốc đỏ bừng:
– Có đau. Rất đau. Thiếp sợ lắm.
Hắn nhìn nàng, nhỏ nhẹ:
– Ta xin lỗi, là vì tối hôm qua ta bị hạ xuân dược … cho nên …với lại, tối hôm qua nàng cấu ta thật sự không đau.
– Thật không ?-Nàng rạng rỡ
– Thật – hắn ôn nhu cười
– Vậy thì chàng phải bồi thường cho thiếp – Nàng tinh ranh nói
Xong. Hắn đã rơi vào bẫy.
– Nàng muốn ta bồi thường cái gì ? – Hắn rầu rĩ nhìn nàng
– Cả cuộc đời chàng – Thanh âm thoát ra ôn nhu, thanh thúy và ngọt ngào.
Hắn, ôn nhu cười, bỗng chốc lại muốn đêm mau xuống, để hắn huấn luyện nàng hầu hạhắn làm sao cho tốt.
Mặt trời, căn bản chưa qua khỏi đỉnh đầu a !
CHƯƠNG 12 : Biến mất
Trời không phụ lòng người, đêm đến thực nhanh, tưởng như chỉ chớp mắt vài cái.
Đêm ấy, triền miên mãi không dứt. Từ rất sớm, đèn trong Nghinh Thiên viện đã tắt. Thảng hoặc nghe tiếng người rì rầm nói chuyện rồi lại tĩnh lặng.
Mấy hôm như vậy trôi qua, mãi cho đến vài tháng sau.
Đêm nay, trăng cũng rất sáng. Đèn trong Nghinh Thiên viện cũng đã tắt từ lâu. Toàn khung cảnh tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng thở gấp kéo dài.
Một bóng đen xuất hiện trong màn đêm. Nhẹ nhàng như không hiện diện, hắn lướt nhanh trên những mái nhà. Dừng lại ở Nghinh Thiên viện, một đốm sáng lóe lên, bay vào trong phòng của Thiên Phong. Một tiếng động vang lên, cho biết mũi phi tiêu đã thực hiện thành công nhiệm vụ gây chú ý. Bóng đen ấy vội ẩn nấp vào một góc nhà, thay vào đó là một bóng đen nữa xuất hiện, vừa vặn thu hút chú ý của Thiên Phong. Hắn đuổi theo bóng đen ấy, hoàn toàn không hay biết mình đã rơi vào thiên la địa võng.
Bóng đen đầu tiên bay vào trong phòng, nghe được một thanh âm ngọt ngào vang đến :
– Phong ca ?
Hắn theo hướng phát ra tiếng nói tiến đến, điểm huyệt nữ nhân ấy, dùng nội công bí thuật Đoạn Tuyệt Huyền Môn phong tỏa ký ức. Sau đó, một cái phi thân đã đằng vân lên Thiên giới.
Sau một hồi đuổi bắt, Thiên Phong cũng tóm được hắc y nhân kia. Vừa tóm được, tên ấy đã vận nội công cho đứt hết kinh mạch tự sát. Hắn buông rơi tử thi, kinh hô một tiếng rồi phi thân về lại Phong Nguyệt cung :
– Chết, mắc mưu !
Về đến nơi, quả thực Quân nhi đã biến mất.
Hắn đứng sững như đã hóa đá, bất giác đi đến gốc mai tuyết hồi ấy. Hắn đợi, đợi đến khi sương đã ướt đẫm toàn thân, đợi đến khi bình minh hé rạng, nàng thủy chung vẫn không xuất hiện.
Nộ khí dâng trào, hắn đấm mạnh vào cây mai tuyết khiến lá cây rơi rụng lả tả.
Hắn đã thất hứa, hắn đã không bảo vệ được nàng. Hắn không cùng nàng được ở chung cả đời.
Nàng biến mất nhanh như