Insane
Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 7.00/10/300 lượt.

hục Nghi Tuyết , nhưng như thế lòng ganh ghét càng tăng cao

“ Hảo hảo , hay , hay quá , phụ hoàng , nhi thần muốn ngồi cùng Điệp phi “

Giọng nói trẻ con của Hiên Hiên vang lên như xé lòng Nghi Tuyết , đứa trẻ này rất đáng yêu , nhưng nó là con của ai trong số những nương tử của hắn ? Nàng thật không thể đoán nổi , nhưng nàng quả thực đau lòng . Hắn sủng nịnh nhìn nàng nhưng nàng không quan tâm , chẳng có nghĩa lí gì nữa

“ Ân “

“ Đêm nay nhi thần ngủ cùng người được không ? Người sẽ hát ru con ngủ chứ ? “

Hiên Hiên rúc vào lòng Nghi Tuyết , buộc nàng đồng ý . Nàng cũng hiền từ mỉm cười mà không biết rằng nụ cười của nàng khiến bao nhiêu người có mặt ngẩn ngơ

Không ngờ Hiên Hiên lai thích Nghi Tuyết , Hinh phi tức giân lộ cả trên gương mặt, tay nắm chắc lại trông rất khó coi

CHƯƠNG XIV :MẪU PHI

Sở dĩ mà Nghi Tuyết đồng ý chính là vì ánh mắt của thằng bé , nó chứa đựng sự cô đơn rất quen thuộc . Là ánh mắt của nàng chính là ánh mắt của nàng lúc mẫu thân qua đời , là ánh mắt của nàng lúc bị mù . Tuy không thể thấy được nhưng nàng có thể cảm nhận

Bữa tiệc tàn , Nghi Tuyết cùng Hiên Hiên tiến về Lãnh cung . Trăng đêm nay sáng một cách lạ lùng , nhưng sao trăng nhìn buồn thế ?

“ Hiên Hiên , mau thay y phục đi ngủ nào “

“ Điệp phi nương nương , con có thể tâm sự với người được không ? “

Hiên Hiên buồn bã lên tiếng , Nghi Tuyết gật đầu , ôm Hiên Hiên vào lòng , chuẩn bị nghe những lời sâu tận đáy lòng của Hiên Hiên

“ Con là con của một hoàng phi , nhưng người đã sớm ra đi khi con chỉ mới ba tuổi . Điệp phi , người rất giống mẫu phi của con ”

Lời của Hiên Hiên như ngàn mũi kim đâm vào ngực nàng . Hiên Hiên mồ côi mẫu thân , cũng như nàng . Hèn gì ánh mắt của Hiên Hiên lại cô đơn đến vậy

“ Năm lên 5 tuổi , con từng bị người ta truy sát , cứ ngỡ Hỏa hoàng hậu như mẫu thân sẽ nuôi dưỡng con , không ngờ … “

Hiên Hiên chua chát nói , Nghi Tuyết tò mò không biết Hỏa hoàng hậu thân phận thế nào mà có thể truy sát con vua mà không bị trị tội

“ Hiên Hiên , vậy sau đó hoàng hậu thế nào ? “

“ Nàng không cho con nói ra , bảo nếu nói ra nước của nàng và nước con sẽ có chiến tranh “

Nghi Tuyết dần hiểu rõ vấn đề , hóa ra là vậy , Hỏa hoàng hậu là công chúa hoặc quận chúa của một nước , vì thế thân phận nàng ta mới cao đến vậy

“ Hiên Hiên ngoan , sau đêm nay , con đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa , ta sẽ cho con những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ “

Nghi Tuyết mỉm cười dịu dàng nhìn gương mặt chan hòa nước mắt của Hiên Hiên . Thật đáng thương , nếu so với nàng , Hiên Hiên đã không hề có tuổi thơ đẹp đáng lẽ đứa trẻ nào cũng có . Nàng may mắn hơn tiểu hài tử này rất nhiều

“ Người không thể hiểu được nỗi đau của con , làm sao mà con quên được ? “

“ Hiên Hiên , ta cũng mồ côi mẫu thân như con “

Nghi Tuyết điềm đạm trấn an Hiên Hiên đang kích động . Cũng may nàng và Mạn Điệp có hoàn cảnh giống nhau , Hiên Hiên bắt đầu im lặng nghe nàng nói

“ Thế giới đối với mỗi con người mỗi khác , nếu mang đầy hận thù , ta sẽ chỉ nhìn được một màu đen . Ta đã từng rất hạnh phúc , Hiên Hiên , ta may mắn hơn con “

Đây là lần đầu tiên khi xuyên không nàng biết khóc , phải , nàng đang khóc . Nàng nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp khi xưa . Nàng , muội muội nàng – Nghi Trinh , ca ca nàng – Tuấn Khang , tẩu tẩu nàng – Lệ My , mẫu thân nàng cùng phụ thân nàng đã từng sống rất vui vẻ , ngoài ra nàng còn có những người bạn luôn ở bên san sẻ vui buồn , nàng rất nhớ họ

“ Nghĩa mẫu , cho con gọi người như thế “

“ Được , Hiên nhi ngoan , mau ngủ đi con , nghĩa mẫu hát ru cho con ngủ “

Nở một nụ cười nhẹ , nàng hát bài hát mà mẫu thân đã từng ru nàng ngủ “ Vũ dạ hoa “ . Hiên Hiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên . Nàng đặt khẽ hài tử xuống giường , đắp chăn rồi lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn

“ Người nghĩa mẫu này nhất định sẽ bảo vệ con “

Dáng nàng khuất dần sau cánh cửa phòng , đêm nay nàng muốn tâm sự cùng trăng , muốn bày tỏ nỗi lòng đang rỉ máu của mình . Lặng lẽ nhìn khuôn viên ngự hoa viên chìm trong bóng tối , dáng nàng cô đơn tiến về phía bờ sông

“ Mẫu thân , phụ thân , ca ca , tẩu tẩu , muội muội , các người có nghe được ta hay không ? Ta cô đơn lắm , ta nhớ mọi người lắm , có biết không hả ? “

Ánh trăng in bóng xuống mặt hồ , nước trong mát làm nàng tỉnh người . Dáng hình hắn tiều tụy hiện lên trước mắt nàng , khẽ lắc đầu , nàng bị ảo giác rồi

“ Điệp nhi “

“ Say what ? “

Nàng giật mình xoay người lại , quên mất mình đang ở thời trung cổ , nơi này làm gì có tiếng anh tiếng em mà xổ ra cứ như ở nhà ( “ Pk “ Tỷ ơi tỷ , pó hand )

“ Hửm ?

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hiểu , nàng ngước nhìn hắn , quả thật hắn tiều tụy đi rất nhiều . Bỗng nhiên lòng nàng đau thắt lại , khó chịu đến không thở được , hai tay ôm ngực cố tạo ma sát để dễ thở hơn

“ Nàng sao vậy ? “

Hắn hốt hoảng đỡ nàng , nhưng bị nàng cự tuyệt . Mặt càng ngày càng tái xanh , cơn đau tim lại hoành hành , nàng bị bệnh này cùng lúc mẫu thân ra đi , không ngờ thân thể này cũng bị . Hắn bế nàng lên , hướng về Thánh cung nhưng nàng xua tay , đau đớn