
tính thế nào ? Ta biết ngươi sẽ không tha cho bọn tiện nhân đó “
“ Hiện thời thì chưa , cứ đợi thời cơ , muốn đấu với Hạ Nghi Tuyết này , ta chiều , để xem chúng có khả năng cỡ nào “
Nghi Tuyết mỉm cười tàn ác , nụ cười nửa miệng độc địa , cộng với nét mặt hết sức căm thù khiến ai cũng rùng mình . Nhưng chỉ được một lúc thoáng ra , chỉ một lúc sau Nghi Tuyết đã trở lại bình thường , nhún mình đi vào phòng hắn
“ Các ngươi muốn chọn phòng nào cũng được “
Ở trong phòng một mình , nàng tức muốn điên người , cái bọn nữ nhân không biết an phận , lần trước nàng đã tha cho , vậy mà làm ơn mắc oán , bây giờ chúng tiếp tục , lần này chắc phải có người chết
“ Ặc , má ơi , nước gì mà đắng quá “
Trong lúc tức giận tột cùng , nàng làm luôn một hơi hết cả ly nước trên bàn , ho sặc sụa , mặt đỏ hết cả lên . Một thân người nhanh chóng tiến vào , vỗ vỗ vào lưng nàng
“ Tất nhiên là đắng , Thanh Thúy trà đâu phải ai muốn uống cũng được “
“ Ý ngươi là ngay cả một ngụm trà ta cũng không thể uống ? “
Nàng bực tức hất tay hắn ra , đến tách trà cũng không thể uống được , thì quả là khinh thường nàng quá đáng . Hắn không ngờ nàng phản ứng dữ dội như vậy , vội vã dỗ dành
“ Ta là không có ý đó , Tuyết nhi , đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe “
“ Ngươi yên tâm , sức khỏe của ta rất tốt “
Nàng giận dỗi xoay mặt ra chỗ khác , khiến hắn phải đi qua đi lại làm hề . Nghi Tuyết mặc dầu nhiều bực tức trong lòng nhưng vẫn không nhịn được cười
“ Nàng xem nè , con heo nè , con bò nè , con chó nè “
“ Haha , thôi thôi được rồi , thật là lắm trò , ta sẽ không giận nữa “
Nàng cười , hắn cũng cười , ngu ngơ như một tiểu hài tử . Thánh cung thần sắc vui bao nhiêu thì Phượng cung sắc xấu bấy nhiêu . Tẩm phòng của Hỏa hoàng hậu :
“ Thật mất mặt , đường đường một hoàng hậu cao quý lại quỳ dưới chân con tiện tỳ đó “
Hỏa hoàng hậu đập bàn rầm rầm , sắc mặt thập phần khó coi khiến cả Hinh phi và Ngân phi đều không dám hó hé đến nửa câu
“ Vết thương của ngươi thế nào ? “
Hỏa hoàng hậu liếc mắt nhìn Hinh phi , tay chân nàng ta bầm tím hết cả . Hinh phi run lẩy bẩy , miệng lắp bắp từng tiếng như ủy khuất lắm
“ Chưa bao giờ ta chịu nhục như thế này “
“ Truyền ngự y “
Ngự y của Ngự lâm viện toàn là những người được chọn lựa kĩ lưỡng , tay nghề cực kì cao siêu . Nghe lời truyền gọi , Từ thái y – chuyên chăm sóc cho các phi tử hậu cung lập tức đến Phượng cung
“ Chúc mừng Hinh phi nương nương “
Từ thái y bắt mạch cho Hinh phi xong , cung kính chắp tay nói với nàng ta . Mặt Hinh phi dần dần lộ rõ vẻ kinh hỉ , nửa mừng nửa lo . Hỏa hoàng hậu cùng Ngân phi hai bàn tay siết chặt , trong lòng nộ khí tràn trề nhưng ngoài mặt bình thản như không
“ Báo cho hoàng thượng “
CHƯƠNG XXIII:NGUY HIỂM
Đang ngồi nhâm nhi ăn rất vô tư , tình tứ , bỗng nhiên Ngu công công đi vào hành lễ. Hắn phất tay miễn lễ, Ngu công công kính cẩn cúi đầu
“ Bẩm hoàng thượng, Từ thái y cầu kiến “
“ Truyền “
Hắn lãnh khốc nói , còn nàng thì cứ ăn , ăn và ăn , chẳng thèm để ý đến bất cứ chuyện gì . Hắn nhìn nàng cười , nhìn nàng lúc này như một tiểu oa nhi rất đáng yêu
“ Tham kiếm hoàng thượng , tham kiếm Điệp phi nương nương “
“ Miễn lễ , có chuyện gì ? “
“ Bẩm hoàng thượng , Hinh phi đã có long thai “
Nghe đến đó , nước từ trong miệng nàng phun ra tới tấp , ho sặc sụa . Là tai nàng nghe nhầm hay đó là sự thật ? Hắn cư nhiên không để ý đến nàng , vội vã ra khỏi tẩm cung
“ Hoàng thượng thối , ngươi dám bỏ ta , được lắm “
Nghi Tuyết tức giận thét lên , Từ thái y hoảng sợ vội vã hành lễ rồi lui ra . Còn một mình trong phòng , nàng chán nản suy nghĩ , trấn tĩnh thần trí
“ Ngốc , ngươi có phải người ở đây đâu cơ chứ , ngươi nên nhớ ngươi là người ở hiện tại , nơi có phụ thân cùng muội muội , bạn bè của ngươi . Được lắm , cho dù suốt đời không thấy gì cũng phải về “
Nghi Tuyết chua chát lắc đầu , nụ cười buồn trông càng quyến rũ . Trước hết nàng phải trở về Lãnh cung , thế nào hắn cũng cho Hinh phi đến đây ở , hà cớ gì chia sẻ người thương với kẻ khác , nàng không bao giờ làm
“ Tuyết nhi , ngươi đi đâu ? “
Vừa ra khỏi tẩm phòng , Nghi Tuyết đã đụng phải Bạch Hạ , nàng lạnh giọng
“ Lãnh cung , nơi này không thuộc về ta “
“ Ta đi với ngươi “
Bạch Hạ vội vã níu tay Nghi Tuyết , nhưng bị cự tuyệt bởi nụ cười nhẹ hết sức đáng yêu . Nàng nắm chặt tay tri kỉ , cẩn thận dặn dò
“ Không , ngươi không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho Hiên nhi , sau này nếu ta đi rồi , ngươi tự chăm sóc cho mình “
“ Ngươi nói gì vậy ? “
Bạch Hạ thất sắc , tái xanh cả mặt , biết nàng ta nghĩ bậy , Nghi Tuyết liền phát vào tay nàng ta một cái
“ Không như ngươi nghĩ đâu , ta tìm đường trở về , ta nhớ phụ thân , nhớ caca , tẩu tẩu , nhớ Trinh nhi “
“ Ngươi … “
Bạch Hạ nghẹn ngào , nàng cũng nhớ nhà lắm , nhưng nơi này nàng có người mình yêu , nàng có hài tử , nếu mà đi , nàng không nỡ , bởi vậy nguyện làm kẻ bất hiếu bất nghĩa
” Không còn sớm nữa , nếu Hinh phi đến đây , hãy bảo vệ nàng ta , tính tình nàng ta chỉ kiêu ngạo , không xấu , đứa con đó lại là của hắn , ta chỉ sợ … “
Nghi Tuyết lấp