
hắn là phu quân của nàng mà
CHƯƠNG IV :MÓN QUÀ CHO HOÀNG THƯỢNG
Một bàn tay dịu dàng nâng mái tóc hắn lên , trong khi hắn đang thẩn thờ cố tìm vẻ đẹp của hồ nước . Chẳng cần xoay người lại hắn cũng biết là nàng , mùi hương cơ thể rõ ràng thế kia mà ( PK : en chơn tơ đó Vương ca ơi – “NT đằng đằng sát khí ” Ngươi im đi ) . Nàng loay hoay cột lại mái tóc của hắn , vẻ mặt chăm chú ma mị
“ Xong , quay qua đây ta xem nào “
Nàng mỉm cười thật tự nhiên khiến tim ta lại thêm lần nữa rung lên từng nhịp , ta xoay lại , nàng thốt nhiên nhảy dựng lên tỏ vẻ vui mừng
“ Oa , ngươi thật là đẹp trai nha , nếu như bỏ nữ phục trên người ngươi ra , thì thật hoàn hảo “
“ Thật thế à ? “
“ Sao lại không , ngươi thích mặc y phục nữ nhi , không lẽ … “
Nàng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn , thật là , làm cho hắn vui mừng như ở trên mây rồi một nhát đạp hắn xuống địa ngục . Thấy nét mặt của hắn thay đổi như con tắc kè , một câu cũng không nói nổi , nàng phá lên cười
“ Hahaha , Vương ca , ta chỉ đùa thôi mà “
“ Nàng … nàng vừa gọi ta là gì ? “
Hắn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng , sao lại gọi hắn bằng tiếng ngọt ngào đến vậy . Hắn đọc được trong mắt nàng tia ranh mãnh , lại tính bắt nạt hắn đây mà
“ Hay ngươi muốn ta gọi ngươi là Vương nhi ? “
“ Nàng lại trêu ta rồi “
“ Ta không dám , thôi chết , lo chơi quên mất , trời đã tối rồi , ngươi mau về đi thôi “
Nghi Tuyết xoay người bước đi một cách vội vã , cũng phải , trời tối quá rồi , nếu không về nhanh , Vân nhi sẽ lo cho nàng lắm . Hắn lặng lẽ nhìn bóng nàng khuất dần , khuất dần mà lòng dường như có một chút mất mát .
Hắn chậm rãi trở về Thánh cung , Ngu công công nhìn sắc mặt cũng có thể đoán được hoàng thượng hôm nay tâm tình thoải mái , lạ cái là trên mái tóc của hắn cư nhiên lại xuất hiện một dải lụa tím , trông thật giản dị
“ Bệ hạ … “
“ Có việc gì ? “
“ Người đã cầm chiếc khăn ấy nửa canh giờ rồi “
Ngu công công run rẩy , biết là không nên nhiều lời , nhưng ông là một trung thần , không nỡ nhìn thấy long thể thánh thượng suy nhược , ngẫm nghĩ đến điên đầu ông cũng không tài nào đoán được nữ nhân nào khiến hắn tơ tưởng thế . Lãnh cung
“ Vân nhi , ngươi vào đây , ta có việc muốn bàn “
“ Tiểu thư , người có gì căn dặn a ? “
“ Chuyện sáng nay , nhất định những con người đó sẽ không bỏ qua cho ta và cả ngươi , vì thế , trước hết , ngươi hãy trốn trước đi và gọi Huyên nhi hầu hạ ta “
Nghi Tuyết trầm giọng , nét mặt ưu tư , so với vẻ bốc đồng trẻ con lúc sáng thật chẳng giống tí nào . Vân nhi run người , không ngờ tiểu thư nhà nàng thay đổi thái độ nhanh như thế . Nàng quỳ sụp xuống
“ Tiểu thư , Vân nhi quyết ở lại với người , xin người đừng đuổi Vân nhi “
“ Đứng lên đi , chuyện này không những liên quan đến ngươi mà còn liên quan đến mạng sống của ta , nếu chúng đến đây , nhanh chóng báo cho hoàng thượng “
“ Vâng , nô tỳ biết rồi “
Vân nhi khó hiểu lui ra ngoài , tiểu thư nhà nàng sao thay đổi nhiều quá , trước giờ chỉ toàn là Vân nhi bảo vệ tiểu thư , vậy mà không ngờ , ngất đi tỉnh dậy thì thay đổi hẳn , không lẽ đã bị người khác nhập vào . Tuy nhiên , đây không phải là lúc tán gẫu nhân tâm , phải mau chóng trốn thoát để giúp cho tiểu thư của nàng
“ Hoàng hậu nương nương giá đáo , hoàng phi nương nương giá đáo “
“ Các người đến lãnh cung làm gì , nó quá nhỏ bé để chứa chấp các ngươi , Huyên nhi , rót trà “
Nghi Tuyết khinh bỉ nhìn bọn nữ nhân xâm phạm khuê phòng của nàng . Mặc dù ở thời đại nào đi chăng nữa , cũng đều có loại nữ nhân này , coi bộ , Nghi Tuyết nàng phải dạy cho chúng một bài học rồi , nhận tách trà trên tay Huyên nhi , nhâm nhi uống , rõ ràng không coi các nữ nhân kia ra gì
“ Ngươi … vô lễ “
Hinh phi tức giận quát lên , Nghi Tuyết vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng , nụ cười mà cả năm qua nàng chưa từng dùng đến .
“ Hinh phi , bản cung và ngươi địa vị ngang bằng nhau , không thể dùng từ vô lễ “
“ Vậy bổn cung thì sao ? “
Hỏa hoàng hậu điềm nhiên lên tiếng , lạnh lùng nhưng kiêu ngạo , đúng là khẩu khí của bậc đế vương , nhưng còn lâu Nghi Tuyết nàng mới chịu thua , tốt xấu gì nàng cũng là tiểu công chúa của tập đoàn Nghi Tịnh , bị đem đến đây thì nhất định không được chịu ủy khuất
“ Hỏa hoàng hậu , cuối cùng ngươi cũng chịu lên tiếng , còn tưởng bị câm rồi chứ “
“ Phạm thượng , người đâu , bắt Điệp phi cho ta “
Hỏa hoàng hậu to giọng quát , quả thật , so với Hinh phi thì thập phần uy nghi . Biết không thể thoát , Nghi Tuyết cũng bình thản để họ bắt , để dành sức lực còn hơn . Đây là kinh nghiệm tại thời hiện đại ( PK : Tỷ ý bị bắt cóc hoài đó mà )
“ Xoảng “
“ Tiểu thư “
Huyên nhi bất lực quỳ xuống , nhìn tiểu thư của mình bị bắt , tại nơi này , ngoài Vân nhi ra , người thân cận nhất của Nghi Tuyết là Huyên nhi , nếu Vân nhi cương nghị cứng rắn thì Huyên nhi lại mềm mỏng dịu dàng . Trong phút chốc , đầu óc như được khai sáng , nàng chạy như bay tìm Vân nhi
CHƯƠNG V :TRỌNG THƯƠNG
Đại điện
“ Tránh ra , chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi mà dám làm phiền hoàng thượng , thật không biết lượng sức mình “
“ Nô tỳ khẩn cầu ngài , hãy thông báo