
ết phất tay , vui vẻ đưa tay cởi y phục , công nhận Thanh Thiết Tán mà hoàng thượng hắn đưa cho nàng thật hiểu quả , những vết thương sau khi tắm nước ấm đã sớm ngưng đau và không rỉ máu nữa , cảm giác thật rất thoải mái
“ Vâng “
Huyên nhi cùng Vân nhi nhún người lui ra , trước khi đi ngươi thì ôn nhu thôi nến , người thì nhe
tay đóng cửa , dáng điêu hết sức tôn kính , càng lúc càng thấy Nghi Tuyết gian di, dễ gần ( Pk : chưa chắc đâu mấy ty ty. “ NT “ Ngươi có im không ? Ta hiền thât mà . “ HN – VN “ Phai đó , ngươi chi biết nói xấu . “ PK “ Huhu các ngươi bắt nat ta )
CHƯƠNG X : NAM PHONG HOÀNG TRIỀU HUYỀN VƯƠNG GIA
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mắt Nghi Tuyết như để đánh thức nàng dậy . Khẽ nhíu đôi mày , Nghi Tuyết trở mình mở mắt
“ Tiểu … à không đại tỷ , người dậy rồi “
Vân nhi lúng túng gọi , điệu bộ như chưa quen lắm . Nghi Tuyết gật gật đầu , hai chân bước xuống giường , vươn vai làm vài động tác thể dục
“ Thoải mái quá , cơ thể ta dần bình phục rồi , chỉ cần đợi mấy ngày nữa , ta sẽ cho mấy con tiện nhân biến thái kia biết tay “
“ Vâng vâng , nhưng trước hết người phải dùng điểm tâm đã “
Vân nhi chán nản thúc giục , sáng nào cũng như sáng nào , bị thương nhưng sung sức thật , lúc nào cũng nghĩ đến việc trả thù .
“ Được được , ăn xong ta sẽ đi đâu chơi nhỉ ? Ta đã chán ngự hoa viên rồi “ Mặc dù đẹp nhưng chỉ toàn hoa là hoa , đã thế lại toàn hoa gì đâu , chẳng có hoa hồng trắng , nàng rất thích hoa hồng trắng nên ngắm mãi cũng chẳng chán
“ Ta có một nơi rất hay , chỉ là không biết đại tỷ có dám đi hay không thôi “
Nghi Tuyết háo hức đến nỗi chẳng thèm trả lời , nàng kéo tay Vân nhi đến yến phòng , cố gắng ăn thật nhanh đến suýt nữa thì mắc nghẹn
“ Huyên nhi , Vân nhi , đi thôi “
Điểm đến của các nàng chính là Bạch Tinh Các – một nơi chỉ toàn màu trắng , thoạt nhìn cũng rất giống lãnh cung , tuy nhiên không ai ở , bụi bẩn bám đầy khắp nơi , nhưng vẫn còn nét gì đó rất thu hút ( PK : thu hút là đúng rồi , tỷ thích màu trắng mà . “ NT “ ta nói thiệt chứ bộ . “ PK “ Vâng vâng )
“ Bụi quá , nhưng cũng tốt , nơi này đáng để ta chơi đùa đấy , Vân nhi , Huyên nhi , cùng ta dọn dẹp nào “
Nghi Tuyết xắn tay áo , cột cao tóc lên , bắt đầu quét bụi , dọn dẹp từng góc một , thứ nàng lưu tâm nhiều nhất là mảnh vườn nhỏ xơ xác phía bên trái , nơi đó sẽ hữu ích đây . Bất ngờ trước hành động của Nghi Tuyết , nhưng rất nhanh sau đó Huyên nhi cùng Vân nhi bắt đầu nhập cuộc . Bạch Tinh Các vốn lạnh lẽo bỗng chốc tràn ngập tiếng cười
Công việc dọn dẹp quả là không đơn giản tý nào , nhất là với một tiểu thư đã một năm chưa hề động vào việc nhà như Nghi Tuyết , tuy nhiên nàng vẫn cố gắng hoàn tất đâu vào đấy , lại còn ra sức chỉ đạo cho hai muội muội . Trời đã ngả màu sẫm tối , thấy công việc đã tương đối tươm tất , Nghi Tuyết mới hài lòng về lãnh cung
“ Đã đi đâu cả ngày nay ? “
Vừa bước vào cửa phòng , Nghi Tuyết đã bắt gặp thanh âm lãnh khốc của hắn . Nỗi vui mừng đã bị thanh âm như băng ấy xuyên vỡ . Biết hắn nghi ngờ mình , nàng cũng lạnh lùng không kém
“ Không liên quan đến ngươi “
“ Có biết ta lo lắm không hả ? “
Còn chưa kịp nghe xong câu nói , hắn đã lao vào ôm chầm lấy nàng . Giọng nói tràn ngập sự yêu thương khiến tim nàng đập loạn xạ , mặt cũng dần nóng lên , ngay lập tức đẩy hắn ra
“ Sắc lang , tránh ra “ Mặc dù nói như vậy nhưng sao lại cứ muốn được hắn ôm , thật biến thái mà
“ Nên nhớ nàng là nữ nhân của ta , ta sẽ không cho nàng cự tuyệt “ Nàng càng tránh mặt ta càng muốn nàng ( Hóa ra là tưởng tỷ ấy tránh mặt )
Hắn đè nàng lên giường , điên cuồng xé toạc y phục trên người nàng ra . Sự vùng vẫy tuyệt vọng của nàng càng kích thích thú tính trong người hắn trỗi dậy . Hắn ngấu nghiến hôn lên bờ môi mọng đỏ bướng bỉnh của nàng , bá đạo nuốt những mật ngọt thơm tho. Nghi Tuyết hoảng sợ thật sự , nàng không thể chống cự lại được , những vết thương trên người lại rỉ máu .
Đang say sưa với nụ hôn thì nghe được vị tanh của máu . Hắn hoảng hồn buông nàng ra
“ Ta xin lỗi , nàng mau nghỉ sớm đi “
Hắn xoay mặt bước ra ngoài , ngăn không cho thú tính trong người nổi dậy , nhưng sao nó cứ cồn cào khó chịu đến vậy . Nước mắt Nghi Tuyết lăn dài khi giọng nói của hắn vọng từ bên ngoài vào
“ Hồi Phi Ngân cung “
“ Người ta nói vô tình nhất đế chi vương , hắn cũng vậy thôi , haha “
Nghi Tuyết ngân vang giọng cười , cay đắng nhủ thầm . Người đau ê ẩm , xem ra nàng phải tắm và ngủ cho lại sức , không nên quan tâm đến con người ấy nữa , nếu không , chính nàng sẽ bị tổn thương
Tại Phi Ngân cung lúc này , hắn đang hết sức phát tiết trên người Ngân phi , khiến cho nàng ta vừa mệt mỏi , vừa thích thú lại vừa hoảng sợ . Chưa bao giờ nàng ta thấy hắn lại kích động thế này
“ Bệ hạ , thần thiếp chịu không nổi nữa rồi … Bệ hạ “
“ Vô dụng , người đâu , truyền Hinh phi “
Hắn lập tức đẩy Ngân phi xuống giường , thú tính vẫn chưa hề giảm . Chỉ một lát sau , cảnh sắc xuân tình lại tràn ngập khi Hinh phi đến . Hắn vồ dập nàng ta một cách không thương tiếc trước mặt Ngân phi đang không thể cử động được . Bỗng